Chương 106

566 51 6
                                    


Chương 106:

Cũng không biết là đã khóc bao lâu, mãi cho đến khóc mệt thì Hứa Mộ Ngôn mới lau lau nước mắt, sau đó nhìn xung quanh một vòng.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, mình đã chết, như vậy nhiệm vụ cứu vớt cũng đã thất bại.

Cũng có nghĩa là cuối cùng cậu không thể về nhà nữa.

Kết cục chờ đợi cậu sẽ là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Nhưng mà Hứa Mộ Ngôn cứ chờ cứ chờ hoài mà không thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Cậu hoài nghi, chẳng lẽ bản thân cậu quá kém nên đã bị hệ thống trục xuất ra chỗ này, vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này?

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng kháng cự, cho dù là bất cứ người nào bị nhốt ở đây suốt mười năm, hai mươi năm, thì người đó cũng nhất định sẽ điên mất.

Hơn nữa, tuy rằng nói cậu là cường công bị đè

Nhưng cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao đúng không?

Cậu bị quả phụ nhỏ ngược đãi không khác gì một con rùa rút đầu.

Chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, Hứa Mộ Ngôn phát hiện ra mình chạy đến đâu thì ánh sáng cũng sẽ đứng ở phía trước xua đuổi bóng tối đến đó cho cậu.

Bất tri bất giác cậu đã chạy đến một nơi mình chưa bao giờ thấy.

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào cây cổ thụ bị chém đổ trước mắt, trong lòng khẽ giật đánh thót một cái, cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cây bồ đề cổ thụ trong nguyên tác sao?

Ai mà táng tận lương tâm như vậy chứ, sao lại chặt cây bồ đề thành như thế này.

Chặt cây cổ thụ lung tung, đây là hành vi thiếu đạo đức!

Hứa Mộ Ngôn đau lòng muốn chết, cậu vội vàng tiến lên nâng một đoạn nhánh cây lên, sau đó tự mình lẩm bẩm: "Cây bồ đề tại thượng, xin hãy thương xót, cũng tịnh hóa cho con người đáng thương như ta đi!"

Tốt nhất là tịnh hóa đến mức khiến cho cậu giỏi hơn quả phụ nhỏ, xem lúc đó cậu có treo quả phụ nhỏ lên đánh chết hay không.

Nhưng mà khi nghĩ đến quả phụ nhỏ, sắc mặt của Hứa Mộ Ngôn lập tức trở nên hiu quạnh.

Nhớ tới việc trước khi chết cậu đã từng cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực biến ra một con linh câu, để nó đi tìm quả phụ nhỏ tới cứu cậu.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã giãy giụa bên trong biển máu lâu như vậy, đợi lâu như vậy mà quả phụ nhỏ vẫn không tới.

Rõ ràng... rõ ràng chính là không muốn cứu cậu, rõ ràng chính là muốn cho cậu chết.

Những giọt nước mắt không khống chết được sắp chảy ra.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn trời, cậu âm thầm cảnh cáo chính mình, không đáng rơi nước mắt vì một tên khốn kiếp.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu