Chương 53

526 53 0
                                    


"Con nói đúng rồi, ta vốn dĩ không có trái tim."

Ngọc Ly Sinh thần sắc lạnh nhạt, cái eo rắn chắc của hắn bỗng dựng thẳng lên, người thiếu niên nằm trên người hắn lập tức câm họng không nói thêm nổi bất kỳ câu gì nữa.

Mãi đến một lúc sau Hứa Mộ Ngôn mới nhỏ giọng nói: "Muốn làm thì làm nhanh lên! Người không ngủ, nhưng con muốn ngủ!"

"Con đang dạy vi sư cách làm việc sao?"

Từ trước đến nay Ngọc Ly Sinh rất ghét việc bị người khác chỉ trỏ tay chân sai hắn làm bất cứ việc gì. Hắn ngược lại còn ôm người vào trong lồng ngực chặt hơn, cũng không động đậy gì thêm nữa.

"Cứ như vậy ngủ một đêm, nếu con an phận, hai chúng ta đều bình an vô sự. Nếu như con không an phận, vậy hiện tại vi sư sẽ cho truyền gọi Đàn Thanh Luật qua đây, để nó tận mắt nhìn thấy con hầu hạ sư tôn ở trên giường như thế nào?"

Hứa Mộ Ngôn không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói này của Ngọc Ly Sinh.

Hơn nữa còn hiểu rõ là Ngọc Ly Sinh có thể làm ra loại chuyện như thế này.

Thế nhưng cái tư thế kỳ quái này, thực sự là quá khó chịu.

Hứa Mộ Ngôn không dám động đậy một chút nào, không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, tai Hứa Mộ Ngôn dán chặt vào lồng ngực của sư tôn, cậu có thể nghe tiếng tim đập của sư tôn một cách rất rõ ràng.

Không nhanh không chậm, rất ổn định và khỏe khoắn.

Gân xanh ở bộ phận phía dưới của hắn cũng đang đập rất ổn định. Nhưng chỉ cần cậu cử động nhẹ một cái nó lập tức cứng lên.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn chịu đựng qua một đêm, mãi cho đến khi trời gần sáng thì cậu mới ngủ thiếp đi.

Lúc sáng sớm tỉnh lại cậu vẫn còn nằm trong lòng Ngọc Ly Sinh, hai người chưa từng tách ra.

Không chỉ chưa từng tách ra, mà cậu còn cảm nhận được một cách rõ ràng là sư tôn động tình rồi.

Giống như lúa nước trên đồng ruộng sau những tháng ngày được phơi nắng tắm sương mà đang dần dần sinh sôi nảy nở.

Mọc xanh um tùm khắp ruộng đồng, không có lấy một khe hở chỗ trống.

"Tỉnh rồi?"

Ngọc Ly Sinh giữ lấy eo Hứa Mộ Ngôn, hắn cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nhìn bộ dạng nhỏ bé với đôi mắt còn ngái ngủ, đến đuôi mắt vẫn còn hơi phiếm hồng của cậu.

Hắn không nhẫn nhịn được mà cong khóe môi, sau đó vô cùng ác ý mà gập đầu gối lại không nghiêng không lệch chọc vào sau lưng Hứa Mộ Ngôn, cái thứ đang chôn sâu trong cơ thể kia cũng vì thế mà trực tiếp đâm thật sâu vào trong cái động mềm mại hồng hồng kia của cậu, nước bắn tung tóe ra ngoài.

"Có phải người có bệnh hay không vậy? Cả một buổi tối... cả một buổi tối mà người không rút ra!"

Hứa Mộ Ngôn bị ép phải nằm trên người Ngọc Ly Sinh, gương mặt cậu đỏ đến mức dường như sắp nhỏ ra cả máu, cậu cắn răng cắn lợi nói: "Mới sáng sớm, rốt cuộc người lại phát điên cái gì vậy? Nếu mà nhàn quá không có gì làm thì người ra ngoài kia chạy bộ mấy vòng quanh núi có được không? Người trút giận lên người con làm gì?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now