Chương 77

389 43 7
                                    


Cũng không biết là do chân cậu bị thương quá nặng hay là do quá mức sợ hãi quả phụ nhỏ.

Hai chân Hứa Mộ Ngôn đặc biệt vô dụng mà lập tức mềm nhũn xuống, bộp một phát quỳ xuống dưới đất.

Vào giây phút hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng, đau muốn chết.

"Mộ Ngôn, không có sự cho phép của vi sư, ai cho con ra ngoài?"

Ngọc Ly Sinh cố ý giả vờ kinh ngạc tiến lên một bước, sau đó nhìn vào cậu thiếu niên toàn thân bẩn thỉu chật vật đang quỳ dưới mặt đất và hỏi tiếp: "Con bị làm sao vậy? Sao lại biến thành thế này rồi?"
"Đệ tử... đệ tử..."

Hứa Mộ Ngôn thật sự không dám nói thật, và lại càng không dám cầu cứu Trọng Minh Quân, cho dù cậu có cầu cứu thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Nói không chừng quả phụ nhỏ còn thuận tay giam lỏng luôn cả Trọng Minh Quân. Vậy thì xong rồi, cậu không muốn chơi đùa với mạng người.

Vì vậy Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể cắn chặt răng nói: "Là đệ tử lén lút chạy ra ngoài, bị cấm túc quá khó chịu, không có ai để nói chuyện..."

Nghe xong sắc mặt của quả phụ nhỏ mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy vết thương trên người con là bị làm sao vậy? Mộ Ngôn, là ai đánh con bị thương? Con nói ra, vi sư thay con làm chủ."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Trong lòng cậu thầm nghĩ, ai đánh tôi bị thương thì trong lòng người đó biết rõ, lại còn giả vờ làm chú thỏ trắng trước mặt Trọng Minh Quân.

Nhưng mà ngoài mặt, cậu không thể không nói là mình đói bụng, muốn đến chỗ sư tôn xem có gì ăn không, cho nên đã lén lút mò tới hồ sen để hái đài sen.

Sau đó không cẩn thận bị trượt chân một cái, cho nên mới biến thành bộ dạng như thế này.

Có thể nói dối một cách lưu loát như vậy, hơn nữa còn không hề biểu hiện ra sự hoảng loạn, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình chính là một nhân tài.

Nghe xong, Trọng Minh Quân lạnh lùng nở nụ cười: "Ngoan cố như vậy thì làm được tích sự gì? Lúc đầu thật sự không nên để cho Ly Sinh nhận con làm đồ đệ. Những năm gần đây, con ngoài việc chống đối lại sư tôn, khiến sư tôn tức giận, khiến sư tôn tổn hao tâm sức thì con còn biết cái gì."

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, cậu đang nghĩ là mình phải lấy công chuộc tội, có như vậy thì lát nữa mới được giảm bớt vài đòn. Cậu nắm chặt số hạt sen đã bóc trong tay, sau đó lặng lẽ giấu ra đằng sau.

Trên đỉnh đầu lại lập tức truyền đến tiếng trách mắng: "Con có biết, mỗi một đóa hồng liên trong cái hồ này đều là sư tôn con dồn hết tâm sức nhiều năm để chăm sóc không? Có linh khí trên đỉnh núi nuôi dưỡng, vốn dĩ không phải thứ tầm thường, sao con có thể giẫm đạp nó như thế! Con muốn khiến sư tôn con tức chết sao?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, làm gì mà phô trương đến mức đó, quả phụ nhỏ bình thường có để ý đến thứ gì đâu, cậu đã ở trên núi một thời gian mà chưa từng thấy quả phụ nhỏ cho cá trong hồ ăn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now