Chương 105

749 52 11
                                    


Nhắc tới sư phụ của Trọng Minh Quân, cũng chính là tông chủ Côn Lôn đời trước, biểu cảm của Ngọc Ly Sinh trở nên quỷ dị hơn, hắn cười nói: "Nếu như sư huynh đã nói ra lời này, ta có một bí mật đã chôn ở đáy lòng mình nhiều năm qua, giờ cũng là thời điểm nên nói cho huynh nghe rồi."

Trọng Minh Quân cảnh giác nói: "Chuyện gì?"

"Về cái chết của lão tông chủ."

"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái chết của sư phụ ta? Chẳng lẽ người không phải bởi vì tẩu hỏa nhập ma nên mới... Chẳng lẽ là ngươi đã hại chết người sao? Là ngươi?!"

Trọng Minh Quân phẫn nộ vừa vận khí vừa rút trường kiếm ra, sau đó lập tức ra tay đánh nhau với Ngọc Ly Sinh, ai ngờ tu vi của Ngọc Ly Sinh cao hơn rất nhiều so với thường ngày hắn biểu hiện ra bên ngoài.

Quả thực chính là sâu không lường hết được, Trọng Minh Quân nhất thời không thể cử động được, ngài ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói! Rốt cuộc sư tôn ta đã chết như thế nào?"

"Ta nói có lẽ huynh sẽ không tin. Năm đó khi huynh dẫn ta gia nhập Côn Lôn, lão tông chủ vẫn luôn không đồng ý, hơn nữa lúc nào cũng muốn làm khó ta. Cho rằng ta là thứ tàn hoa bại liễu, người người có thể đè. Nhưng ai mà ngờ rằng, nhân lúc đêm khuya trên núi cấm người đi lại, lão ta lén lút lẻn vào trong phòng của ta..."

"Ngươi nói bậy! Không được làm nhục sư tôn ta!"

"Ta có nói bậy hay không, huynh cứ tiếp tục nghe một chút là biết. Lão tông chủ là người sắp xuống hố đến nơi, đã vậy lục căn còn không tịnh, tu cái vô tình đạo chó má gì đó."

"Lão ta ôm ta vào trong lồng ngực, bóp cổ ta. Giống như thế này này..."

Ngọc Ly Sinh thuận thế ôm Trọng Minh Quân vào trong lòng, sau đó bóp cổ ngài ấy, trong mắt tràn ra đầy sự oán giận vô cùng, hắn gằn từng chữ một nói: "Hắn bóp cổ rồi hỏi ta, hỏi ta có phải rất biết hầu hạ đàn ông giống như những người khác nói hay không!"

"Lão ta còn nói, không chê người ta dơ bẩn, muốn nhận ta làm lô đỉnh, trợ giúp tu hành cho lão để lão sớm ngày đắc đạo phi thăng!"

"Không thể nào! Điều này tuyệt đối là không thể nào! Sư tôn không phải người như vậy! Ngươi đang nói dối, ta phải giết ngươi!"

Trọng Minh Quân phẫn nộ phản kháng, thế nhưng lực cánh tay đang bóp lấy cổ ngài ấy lại quá mạnh, rắn chắc tựa như sắt thép kẹp lấy cổ của ngài ấy.

Thậm chí đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

"Ta nói bậy? Ha ha, nếu ta nói bậy, vậy đời này ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, chuyển thế đầu thai thành súc sinh, vĩnh viễn không thể trở mình!"

Lời thề độc này vô cùng nghiêm trọng, Tu chân giới rất kiêng kị việc thề độc như thế này, bình thường sẽ không phát ra những lời thề độc ác như thế này.

Trừ phi, Ngọc Ly Sinh đang nói thật, cho nên hắn mới có thể kiên định chắc chắn như thế.

Trọng Minh Quân lắc lắc đầu, gương mặt đầy vẻ khó tin nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now