Chương 65

409 44 1
                                    

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ vô cùng, cậu cắn răng cắn lợi nói: "Không phải hạc đỉnh hồng, cũng không phải xuyên tràng tán! Con mới tỉnh lại mà người đã cho con uống thứ kia, rốt cuộc người có phải là người không vậy?"

Ngọc Ly Sinh lắc đầu thở dài nói: "Dù sao ta với con cũng là sư đồ, vậy mà không có lấy một chút sự tin tưởng nào."

"..."

Tỉnh lại đi, quả phụ nhỏ nghĩ gì vậy? Trước nay chưa từng có, được chưa.

"... Ngoan, ăn thêm mấy thìa nữa, sư tôn làm vất vả lắm đó."

Ngọc Ly Sinh lại cẩn thận chu đáo mà đút cho cậu mấy thìa nữa, thấy bên mép Hứa Mộ Ngôn dính cháo, hắn còn tươi cười lấy khăn tay lau sạch giúp cậu.

Cả quá trình đều vô cùng dịu dàng, thật sự là khiến cho Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Thậm chí cậu còn không nhẫn nhịn được mà tự cho mình một bạt tai thật đau.

Cơn đau từ bên má truyền đến nói cho cậu biết rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Rốt cuộc người muốn làm gì? Đừng dọa con như thế... con... con sợ lắm."

"Không gấp, ăn xong rồi nói." Ngọc Ly Sinh tiếp tục đút cháo cho cậu, sau đó còn giống như tùy tiện hỏi: "Cháo này có ngon không?"

"Ngon... ngon lắm."

"Thịt có ngon không?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt, con thích là được."

Đột nhiên Ngọc Ly Sinh lộ ra thần sắc vô cùng quỷ dị, hắn bắt đầu chậm rãi kể về chuyện quá khứ.

"Năm ta ra đời, trời có dị tượng, đất nước ba năm không có mưa, nhân gian khô hạn, mùa vụ không thu hoạch được lấy một hạt thóc nào, nhân dân không sống nổi, xác chết khắp nơi, xương trắng chất thành đống."

Hứa Mộ Ngôn khó khăn ứng phó nói: "Vậy thì người... cũng thật sự là đặc biệt hơn những người khác."

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười, hắn lại nói tiếp: "Nhân gian như luyện ngục, vì có thể tiếp tục sống, bách tính điên cuồng ăn vỏ cây, nhai rau dại, thậm chí cuối cùng còn lấy con đi đổi đồ ăn."

Tuy rằng những điều này Hứa Mộ Ngôn không thấy trong nguyên tác, thế nhưng ít nhiều cậu cũng là người có học vấn.

Cũng từng được học lịch sử, có biết đến những điển cố này, thế nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Mới chỉ được nghe nói thôi là cậu đã cảm thấy nổi hết cả da gà vì sợ.

Cậu không muốn nghe những thứ này vào lúc đang ăn, cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày, Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: "Có thể nói cái khác hay không?"

Ngọc Ly Sinh nhắm mắt làm ngơ, hắn tiếp tục nói: "Sau đó khi trưởng thành hơn một chút, ta thường bị người trong nhà bắt nạt, ăn không đủ no. Thậm chí còn từng bị người ta ném vào một ngôi mộ sâu, nửa tháng sau mới có thể ra ngoài. Trong đó không có bất cứ thứ gì ăn cả, bị nhốt cùng với ta ở trong đó còn có vài nô lệ. Nhưng sau đó chỉ có một mình ta sống sót ra ngoài."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now