Chương 95

540 40 11
                                    

Hứa Mộ Ngôn tâm trạng rối loạn, hai tay ấn chặt bàn tay đang đặt trên cuốn sách của quả phụ nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt thuận theo tóc mai lăn xuống.

Chảy thẳng vào mu bàn tay của chính mình, bởi vì răng cắn quá mạnh, cho nên khóe miệng đã hơi xước và chảy máu.

"Mộ Ngôn, con nói chuyện đi chứ, rốt cuộc là con bị làm sao? Mộ Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh giơ tay nâng khuôn mặt tái nhợt của Hứa Mộ Ngôn lên, đôi mắt tối sầm lại: "Con không thoải mái ở chỗ nào sao? Đau... đau dạ dày?"

"Ngôn Ngôn, nói chuyện đi, rốt cuộc con đau ở chỗ nào?"

Đau dạ dày?

Đây là một lý do khá là hợp lý.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng thuận nước đẩy thuyền, cậu khó nhọc gật gật đầu, để giả bộ cho giống hơn, cậu cong eo lại như một con tôm đã được luộc chín, trán dán sát vào mặt bàn.

"Đau đến mức đó sao? Từ khi nào mà con trở nên mong manh như thế này?"

Ngọc Ly Sinh giọng nói lạnh lùng, đột nhiên hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó thuận thế ôm người vào lòng, hắn hỏi: "Buổi tối con ăn chưa no sao? Tại sao lại đau dạ dày."

Hứa Mộ Ngôn giả vờ rằng mình đang rất đau đớn, cậu nhắm mắt lại, cắn chặt răng không nói lời nào, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Ngọc Ly Sinh nâng cao âm lượng nói: "Nói chuyện! Đừng im lặng như thế! Ta ghét nhất cái bộ dạng có chuyện mà không nói này của con!"

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thấp giọng nói: "Có lẽ là bởi vì trước kia đói bụng quá lâu, đột nhiên ăn nhiều như vậy, cho nên..."

"Cần tiêu hóa?"

"Ừm, có lẽ vậy."

Sau khi nghe xong câu này, đột nhiên Ngọc Ly Sinh cười rộ lên: "Vậy thì vấn đề quá đơn giản."

Hứa Mộ Ngôn: "?"

"Cởi quần áo ra, sau đó cưỡi lên người vi sư, tự mình vận động một chút là được."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Cậu bị đau dạ dày, chứ có phải là trúng thuốc kích dục đâu.

Vận động như vậy cũng đâu thể khỏi được?

Nói không chừng cả tim, gan, phèo phổ, dạ dày, thận của cậu sẽ bị đâm cho nát luôn ấy chứ.

Hứa Mộ Ngôn nào dám đồng ý với đề nghị này, cậu lập tức lắc đầu như trống bỏi, sau đó túm lấy y phục trên ngực, cắn răng nói: "Không sao đâu, nằm một chút là sẽ khỏi thôi, đồ nhi muốn nằm một lúc."

Dừng một chút, sợ quả phụ nhỏ lại quay ra lật sách lên xem, cậu vội kéo kéo ống tay áo của quả phụ nhỏ, sau đó dùng giọng nũng nịu cầu xin: "Sư tôn, người có thể ôm đồ nhi lên giường nằm một lúc không? Con xin người mà, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhưng hắn lại không chịu để lộ sự vui thích này ra ngoài, mà ngược lại chỉ lạnh lùng nở nụ cười: "Dựa vào đâu chứ? Con cũng xứng sao? Con bị gãy chân, không thể đi đường sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now