Chương 38

453 48 2
                                    


Ngọc Ly Sinh hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu của đồ đệ nhỏ, mà hắn cũng không quá để ý đến cái thứ đồ ở trong cái thố kia.

Nghe thấy cậu nói là hầm cho Đàn Thanh Luật, lông mày hắn lập tức khẽ nhíu lại, bỗng nhiển cảm thấy có chút không vui, thế nhưng rất nhanh sự không vui đó đã biến mất.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc một cách tử tế mới được, nếu không Hứa Mộ Ngôn lại không biết người nào mới là sư tôn của mình.

"A Ngôn, trước tiên sư huynh cám ơn đệ. Nếu như đã là đệ chuẩn bị cho ta vậy ta sẽ uống thử một ngụm nha. Làm như vậy, một là không phụ tấm lòng của đệ đối với ta, hai là rửa sạch sự hiềm nghi đối với đệ."

Đàn Thanh Luật vừa nói vừa cầm cái thố lại chỗ mình. Ai ngờ Hứa Mộ Ngôn lại ôm rất chặt, giống hệt như một đứa trẻ đang bảo vệ thứ đồ chơi yêu thích của mình vậy, không hề có ý muốn buông tay. Đàn Thanh Luật hơi sững sờ: "A Ngôn?"

"Sư huynh, cẩn thận nóng."

Đừng để làm bỏng luôn cả tâm can tỳ phế đó.

Hứa Mộ Ngôn cắn răng cắn lợi, cưỡng ép bản thân mình phải buông tay.

Cũng không biết là tại làm sao, trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất trống rỗng.

Canh gan lợn mà cậu hết lòng hết dạ chuẩn bị cho sư tôn, kết quả lại phải đưa cho tên trà xanh này, tức chết cậu mất thôi.

Sớm biết như thế này, Hứa Mộ Ngôn chỉ ước gì lúc đó cậu mình đã đổ thêm một ít nước tiểu vào bên trong.

"Đừng uống! Ai mà biết ở trong đó là thứ quỷ quái gì chứ!"

Chỉ nghe thấy choang một tiếng, Càn Nguyên đứng ở phía xa kia đột nhiên đâm một kiếm qua, thằng nhóc không uống được, vậy thì người khác cũng đừng hòng uống.

Đàn Thanh Luật thuận thế mà buông tay, chiếc thố đó lập tức rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào số canh vương vãi trên khắp mặt đất, cậu đau lòng mà liếm liếm khóe môi. Cậu âm thầm an ủi bản thân mình, không sao không sao, chỉ là một thố canh gan lợn thôi mà.

Có gì ghê gớm đâu. Nếu như sư tôn đã không uống được, vậy tốt nhất là không ai uống, lúc này trong lòng cậu mới thấy thoải mái hơn.

"Mấy người xem, gan này cũng đã cắt thành miếng rồi, có thể thấy được lòng dạ của hắn độc ác đến đâu. Đừng cho rằng cắt gan của người ta ra thành miếng rồi là có thể lừa người khác nói đó là gan lợn."

Càn Nguyên cứ ba hoa không ngừng miệng, giống hệt như một con chim sẻ vậy, không tài nào mà dừng miệng lại được.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy rất đau đầu, giơ tay lên xoa xoa tai, tiếng nói lầm bà lầm bầm không dứt bên tai bỗng nhiên biến mất.

Cậu còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhạc Như Phong ở bên cạnh phẫn nộ quát lớn: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi có ý gì đây hả? Sao ngươi dám dùng Linh tịnh thuật với Nguyên Nhi?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênKde žijí příběhy. Začni objevovat