Chương 110

597 48 2
                                    


Vừa nói Đàn Thanh Luật vừa lấy thuốc trị thương ra, sau đó thoa thuốc lên vết thương của Hứa Mộ Ngôn rồi dùng khăn tay băng bó lại.

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

Cậu thầm nghĩ, thật không ngờ có một ngày Đàn Thanh Luật lại đối xử tốt với cậu như vậy.

Có thể thấy được, Đàn Thanh Luật vẫn luôn một lòng suy nghĩ cho Ma tộc, chỉ cần là người của ma tộc, cho dù có là một tiểu mị ma thấp kém thì cũng có thể khiến hắn dịu dàng đối đãi.

"Được rồi, Tiêu Tiêu, hiện tại tu chân giới khắp nơi đều đang tìm giết người ma tộc, trên dưới Côn Luân đến cả một tà tuý cũng không chịu buông tha. Các tộc nhân của ngươi đã gặp nạn, trước mắt, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, ngươi đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Đàn Thanh Luật nói chuyện vô cùng trịnh trọng, hơn nữa y còn tháo miếng ngọc bội màu đen trên cổ mình xuống đưa tới trước mặt của Hứa Mộ Ngôn, y nhẹ giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được, ngươi vẫn chưa song tu với ma nhân, vì vậy tu vi thấp, ngươi mang theo cái này đi, nó sẽ giúp ngươi che đi mùi vị trên cơ thể mình."

Dừng một chút, y lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, đợi sau này khi mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi, lúc đó ta sẽ cùng ngươi song tu, giúp ngươi tăng tu vi. Tộc mị ma các ngươi chỉ có thể tăng tu vi bằng cách duy nhất là song tu, lúc trước khi ma tộc còn hùng mạnh, mị ma chính là công cụ cho ma nhân chính thống tu luyện."

"Nhưng nay đã khác xưa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Điều này không được, điều này không được! Thật sự là không thể được!

Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới việc mình phải hầu hạ cả hai người đàn ông, cho dù hiện tại cậu đã thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu.

Hiện tại Hứa Mộ Ngôn đang thực sự rất băn khoăn, một là, rốt cuộc cậu nên lấy thân phận gì để đối mặt với quả phụ nhỏ, thứ hai, cậu phải làm như thế nào thì mới có thể trả lại trái tim cho quả phụ nhỏ.

Xem ra hai vấn đề trước mắt này đều rất khó giải quyết.

Đàn Thanh Luật ngước mắt lên nhìn trời, thấy trời không còn sớm nữa, y nói với Hứa Mộ Ngôn: "Tiêu Tiêu, ta phải trở về rồi, nếu không lỡ như sư tôn hỏi, ta không biết nên giải thích như thế nào. Còn có bộ y phục này của ngươi nữa, không thể mặc tiếp đâu, mặc thế này dễ thu hút sự chú ý của người ta."

Vừa nói y vừa không chút kiêng dè nào giơ tay lên kéo bộ y phục đang mặc trên người của Hứa Mộ Ngôn xuống.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng lui lại phía sau một bước, sau đó che ngực nói: "Ta tự mình làm!"

Thấy thế Đàn Thanh Luật cũng không cưỡng ép nữa, y đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ra, sau đó đưa lưng về phía Hứa Mộ Ngôn và ném áo cho cậu, hơn nữa còn không quên dặn dò rằng: "Tháo hết bím tóc trên đầu ra, trang sức tháo hết xuống đi, về sau trừ ta ra thì ngươi đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác, mà cũng đừng nói ra thân phận thật sự của ngươi cho người khác biết, nhớ chưa?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now