Chương 114

575 47 5
                                    


Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn một phát nhảy ra khỏi thùng tắm, cậu không suy nghĩ được gì mà chỉ muốn chạy ra ngoài, cổ họng giống như có một chiếc quạt hút gió cũ, hổn hển thở dốc không kịp.

Hai tay chộp lấy then cửa, miệng há ra, lúc Hứa Mộ Ngôn đang chuẩn bị lớn tiếng hét lên với mọi người.

Một bàn tay to lớn lạnh băng từ phía sau bịt chặt lấy miệng cậu!

Hứa Mộ Ngôn không có tu vi.

Ma khí trên người lại rất yếu rất yếu.

Căn bản là không có cách nào để phản kháng, cậu bị Ngọc Ly Sinh ngoắc lấy cổ từ phía sau, cưỡng ép lôi trở về.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng sợ hãi, cậu cảm thấy lần này mình chết chắc rồi.

Cái đuôi hồ ly của quả phụ nhỏ không giấu được nữa rồi, hôm qua rõ ràng hai người vừa mới lăn lộn với nhau ở rất nhiều nơi, trong xe ngựa, trong cánh rừng hoang, trên bãi cỏ, trên thân cây.

Nhưng mới chỉ qua một đêm ngắn ngủi quả phụ nhỏ đã muốn giết chết cậu rồi sao?

Đừng... đừng mà! Đừng giết cậu!

Nội tâm Hứa Mộ Ngôn đang không ngừng gào thét, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu dùng sức đánh mạnh vào cánh tay của Ngọc Ly Sinh, hai chân không giày không tất giãy loạn trên mặt đất.

Vào lúc cậu cho rằng mình thật sự sắp phải chết.

Đột nhiên một chiếc khăn ụp lên đầu Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh cũng không được tính là dịu dàng lắm, hắn dùng đôi bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu cho cậu, sau đó cười nhẹ nói: "Sợ đến mức như thế này rồi mà còn có lá gan chạy trốn? Tiêu Tiêu, rốt cuộc là con nghĩ như thế nào vậy?"

Hứa Mộ Ngôn có thể nghĩ như thế nào đây?

Hơn nữa cậu còn có thể nghĩ cái gì chứ?

Cậu muốn Ngọc Ly Sinh mở lòng từ bi thả cậu ra? Điều này có được không?

Thấy Hứa Mộ Ngôn không hé răng nói câu nào, Ngọc Ly Sinh lại càng dùng sức hơn mà chà sát chiếc khăn lên người Hứa Mộ Ngôn, lau sạch bọt nước trên người cậu: "Quần áo còn chưa mặc mà đã muốn chạy ra ngoài, rất muốn bị người bên ngoài nhìn thấy, có đúng hay không? Vậy thì bản toạ sẽ cho con được toại nguyện, chờ lát nữa ta ra lệnh cho tất cả bọn họ quỳ xuống mặt đất xem bản toạ yêu thương con như thế nào, được không?"

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, không nói một câu nào.

So với việc bị những người khác nhìn thấy, cậu cảm thấy việc ở lại bên cạnh quả phụ nhỏ, ở một mình với quả phụ nhỏ còn đáng sợ hơn.

"Lại câm như hến?"

Ngọc Ly Sinh nhíu chặt lông mày không vui nói: "Lần nào cũng như vậy, bản tọa ghét nhất cái bộ dạng câm như hến này của con! Cho dù bản toạ có hỏi cái gì thì con cũng không nói!"

"Tại sao không nói lời nào? Không phải ở trước mặt người khác con cười nói rất vui vẻ hay sao? Không phải con cứ luôn miệng gọi Tô Điềm Điềm sư tỷ sao? Không phải con đã ăn chiếc kẹo sữa bò Tô Điềm Điềm cho con rồi hay sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now