Chương 44

559 62 5
                                    


Gì?Đỡ kiếm?Lúc nào vậy hả!

Gần đây không còn lưu hành chuyện làm việc tốt mà không để lại danh tính nữa đâu.

Hứa Mộ Ngôn vừa ngẩng đầu, đập vào mặt cậu chính là gương mặt thối tha giống hệt như quả phụ nhỏ đã khắc chết hơn một trăm người chồng của hắn. Cậu lập tức sửng sốt nói: "Đừng... đừng xúc động, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, quân tử động khẩu không động thủ."

"Ai cho con giơ tay ra nhận bánh hả?"

Ngọc Ly Sinh đánh rơi chiếc bánh trong tay Hứa Mộ Ngôn, sau đó thoàng một tiếng, hắn lại đập mạnh người cậu vào bề mặt kết giới.

"Con là chó hoang sao? Ai cho cái gì là con nhận cái đó? Có cần sư tôn đeo cho con cái dây xích lên cổ rồi dắt đi một vòng quanh núi không?"

"Ngươi... ngươi có bệnh! Đầu ngươi nhất định là có bệnh nặng rồi."Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức hai hàm răng cứ run cầm cập, không phải đã nói là sư tôn thanh lãnh sao?

Ai đã đổi thành một người bệnh kiều như thế này vậy?

Bệnh đến mức thế này rồi... mẹ nó, ai thả lão ra vậy? Bệnh viện tâm thần đâu, sao không mau bắt người này về.

Xin hỏi hiện tượng này sẽ kéo dài trong bao lâu? Nó có lây nhiễm từ người sang người hay không?

"Nhặt lên."

"Cái... cái gì?"

"Nhặt lên!" Ngọc Ly Sinh thả cậu ra, sau đó đẩy người cậu ra, từ trên cao nhìn xuống nói: "Bánh ú đường, nhặt lên, toàn bộ."

"Không phải là ngươi có bệnh gì nặng về đầu óc đấy chứ? Là ngươi bảo ta nhận thì ta mới nhận mà! Vừa rồi cũng chính là ngươi đánh rơi bánh xuống đất, giờ lại bảo ta nhặt lên."

Hứa Mộ Ngôn trợn trừng hai mắt, lửa giận bừng bừng chỉ tay thẳng vào mặt mình nói: "Ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, ông đây không sợ đâu nhá. Đừng nghĩ rằng sau khi ngủ với ta thì ta sẽ khóc lóc ầm ĩ giống như một oán phụ mà đòi sống đòi chết, ta nói ngươi biết, nằm mơ đi."

Dừng lại một chút, cậu dùng gương mặt tràn đầy sự chính nghĩa, ưỡn lồng ngực lên nói: "Có chết ta cũng không nhặt đâu! Ngươi muốn giết ta, ta cũng... được rồi được rồi mà, ta nhặt rồi, nhặt rồi mà, thu kiếm lại đi, dọa người quá đó."

Ngọc Ly Sinh cầm kiếm đặt vào cái bộ phận đang thẳng đứng ngóc lên của thiếu niên, hắn nở nụ cười nói: "Nhiều năm rồi chưa có ai dám nhục mạ ta ngay trước mặt như thế này, vi sư rất thích cái miệng này của con, còn có cái lưỡi biết nói chuyện kia nữa."

Hứa Mộ Ngôn cúi người xuống, đến thở mạnh cũng không dám.

Trong lòng thầm nghĩ, quả phụ nhỏ có phải là bị bệnh tâm thần phân liệt không vậy? Tại sao lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách thế?

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người thích ăn mắng.

Cậu cảm thấy khá kỳ quái nghĩ, lẽ nào, thật ra quả phụ nhỏ ngoài mặt nhìn có vẻ thanh phong nguyệt lãng nhưng thật ra lại là một người vô cùng kiêu ngạo."Thật ra, thật ra ta còn rất nhiều câu vẫn chưa mắng xong."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now