Chương 41

570 69 6
                                    


Hứa Mộ Ngôn cắn răng cắn lợi nói: "Con... con có bệnh khó nói! Cần phải dùng gừng tươi... hoặc là nhánh tỏi!"

"Tại sao lại không dùng nhánh tỏi!"

Ngọc Ly Sinh không hiểu tại sao một người bình thường lại lựa chọn dùng gừng tươi.

Trừ khi đầu có vấn đề gì đó rất lớn.

"Nhánh tỏi quá... quá bé, con cảm thấy nó không xứng với độ trâu bò của con."

Nói xong lời này, Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn rơi lệ.

Mất mặt đến tận nhà bà nội luôn rồi, thể diện của một quả dưa chuột tuyệt thế hôm nay đã bị mất sạch sẽ.

Hiện tại cậu chỉ mong sư tôn mau chóng trút hết lửa giận trong người ra.

Chứ đừng có sỉ nhục cậu như thế này nữa.

"Con cảm thấy, ta sẽ tin cái cớ đó của con sao?"

Ngọc Ly Sinh nắm chặt cái roi, ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà đã hơi trắng bệch ra, lửa giận trong mắt không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.

"Gan của con càng ngày càng lớn, thế nhưng cái bản lĩnh nói dối thì lại càng ngày càng kém."

"Con không nói dối."

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong não dần dần hồi tưởng lại tất cả những chuyện đêm hôm đó giữa mình và sư tôn.

Lúc đó tay sư tôn nắm chắc thanh mệnh kiếm, dưới ánh nến, gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng lạnh lùng y hệt như lớp sương trên mái hiên vào mùa đông.

Thì ra, cái đêm đầu tiên giữa cậu và sư tôn lại quá mức khó coi như thế.

Điều đáng tức giận hơn đó là Hứa Mộ Ngôn phát hiện bản thân mình đã động tình rồi.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh đi theo ánh nhìn của Hứa Mộ Ngôn, sau đó hắn nói với cậu: "Tâm tư của con không sạch sẽ."

Hứa Mộ Ngôn sắp sầu muốn chết rồi đây, cũng không hiểu tại sao cái thân thể này lại tàn đến mức này rồi, động tình thì động lúc nào chẳng được, tại sao cứ phải động vào lúc này.

Bị sư tôn dùng ánh mắt như nhìn một con khỉ mà nhìn vào mình, cả người Hứa Mộ Ngôn đỏ ửng lên.

"Hôm nay con rơi vào tay người, muốn chém muốn giết, tùy sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ kỹ rồi.

Người chết thì cũng phải chết có cốt khí, cùng lắm là không về nhà được nữa.

Vì vậy cậu dứt khoát chơi cứng luôn, chém ngang một nhát, chết ngay tại chỗ. Sau đó sẽ chẳng phải chịu bất kỳ nỗi đau khổ nào nữa.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không giết cậu, không những không giết mà hơn nữa còn vô cùng hứng thú cầm củ gừng tươi kia lên chơi, mãi cho đến khi ép khô giọt nước gừng cuối cùng thì hắn mới hơi tiếc nuối mà tiện tay vứt bỏ nó đi.

Sau đó hắn lại quay ra dùng chuôi roi để chơi, thỉnh thoảng lại còn nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Mộ Ngôn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now