Chương 29

473 50 3
                                    


Nhưng Hứa Mộ Ngôn kiên quyết không thừa nhận là mình mềm lòng, tuy rằng miệng lẩm bẩm mắng mỏ không ngừng, thế nhưng vẫn ngự kiếm xuống núi ngay trong đêm, mò mẫm mò mẫm mãi mới tìm được nhà bếp.

Thật không dễ dàng gì mới tìm được một miếng gừng tươi, sau khi thành thục cắt ra thành từng miếng nhỏ, cậu cho chúng vào nồi, tiếp đó là đổ thêm một bát nước.

"Cay chết ông đi! Ai bảo ông dám đánh tôi."

Hứa Mộ Ngôn vùng vằng cho thêm củi vào đun. Cuối cùng, trước khi nồi nước sủi sùng sục, cậu vẫn cho thêm một vài miếng đường đỏ vào bên trong.

Đợi khi canh gừng chín rồi, cậu lập tức không ngơi nghỉ gì mà ngự kiếm về Thanh Tịnh Phong, trong điện vẫn còn vang lên những tiếng ho không ngừng.

Hít thở sâu một hơi, Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên gõ cửa: "Sư tôn, người sao rồi, có nghiêm trọng hay không?"

Trả lời cậu là một tràng những tiếng ho sặc sụa liên thanh. Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn cũng mặc kệ cái gì mà cô nam quả nam ở cùng một phòng, cậu đẩy cửa đi vào bên trong.

Đầu tiên là lần mò tìm nến để thắp sáng, sau đó mới chậm rãi tiến lại gần giường, Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: "Sư tôn, đệ tử vào rồi."

Sau tầng tầng lớp lớp màn trướng, cậu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Ngọc Ly Sinh. Trong điện được bố trí rất thanh nhã, nhưng cũng rất trống trải, hiện tại đang là mùa hè thế nhưng đêm thì vẫn còn hơi hơi lạnh.

Quả phụ nhỏ sợ lạnh như vậy, thế mà lại ở trong một cái chỗ âm u lạnh lẽo như thế này, chẳng trách cái tật sợ lạnh càng ngày càng nặng.

"Sư tôn, đệ tử đun canh gừng cho người này, người uống nhân lúc còn nóng đi, sư tôn?"

Hứa Mộ Ngôn lấy hết dũng khí giơ tay kéo màn trướng ra, một mùi hoa hải đường nhè nhẹ thoang thoảng thổi vào mặt cậu.

Vị mỹ nhân sư tôn này của cậu, trên người rất là thơm, đến mồ hôi chảy ra cũng có mùi thơm, có tác dụng như thúc đẩy tình dục. Một cơ thể có hợp hoan cốt như thế này, thật sự là tuyệt phẩm nhân gian.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu mấy hơi, não bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, tai cũng đã bắt đầu nóng lên. Sau khi vén màn trướng lên, cậu thấy Ngọc Ly Sinh đang nằm nghiêng trên giường.

Chỉ mặc đúng một lớp áo trắng mỏng, tấm chăn bằng gấm được đắp quá ngực, mái tóc dài đen nhánh vương trên mặt giường, mềm mại như sợi rong biển, đen đậm y hệt như màu lông quạ. Da của hắn rất trắng, lúc ngủ nhìn rất an tĩnh, nhìn vào vô cùng xinh đẹp tuấn mỹ.

Nhìn nước da trắng của hắn, Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, anh họ cậu cho dù có chết ba ngày rồi thì cũng không trắng bằng sư tôn.

"Sư tôn..."

Yết hầu Hứa Mộ Ngôn hơi trượt xuống, đôi mắt không thể nào khống chế được mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Sinh. Cậu thầm nghĩ, chẳng trách có nhiều người mới lần đầu gặp mà đã mê mẩn Ngọc Ly Sinh đến thế, đúng thật là mỹ nhân đi khắp thế gian cũng khó mà tìm được.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now