Chương 93

380 40 5
                                    


Hứa Mộ Ngôn vô cùng rầu rĩ.

Cậu thầm nghĩ, người là gang, cơm như thép, một bữa không ăn làm sao chịu nổi.

Không tích cực ăn uống, vậy chắc chắn là đầu óc có vấn đề gì đó.

Bản thân quả phụ nhỏ không ăn thì thôi, sao hắn còn không cho cậu ăn chứ ?

Cứ ăn, cứ muốn ăn, tốt nhất là làm cho quả phụ nhỏ tức chết thì thôi!

Hứa Mộ Ngôn lại cắm mặt vào ăn, từng miếng từng miếng lớn.

Thấy vậy Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Con còn ăn? Con xem lời nói của vi sư như gió thoảng qua tai đúng không, rốt cuộc là làm sao mà con con làm được vậy? !"

Vừa nói hắn vừa giơ tay về phía Hứa Mộ Ngôn. Hứa Mộ Ngôn vội vàng giơ hai tay lên ôm đầu, liên tục nói mấy câu nghe không rõ là nói gì: "Thai chòi, thai chòi, on chai chồi, ừng ánh on!"

(Mộ Ngôn vừa ngậm đồ ăn vừa nói chuyện nên câu này nó hơi bị ngọng mình cũng không biết diễn tả nó ntn)

"Duỗi thẳng lưỡi ra rồi nói chuyện!"

"Ồ."

Ngọc Ly Sinh buông tay xuống, trong lòng hắn thầm nghĩ, hắn không thể ra tay đánh Mộ Ngôn nữa, những đệ tử còn lại đang ăn cơm trong đại sảnh, nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì có thể khiến cho người ta nghi ngờ.

Hơn nữa, mặt Hứa Mộ Ngôn còn vừa trắng vừa non mềm như thế này, mới bị tát một cái mà đã sưng thế kia rồi.

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là do bị người ta đánh.

Ngọc Ly Sinh bực bội quay đầu đi chỗ khác, hắn không vui nói: "Mặt con xấu đến mức làm đau cả mắt của vi sư, muốn ăn thì ăn mau, không ăn thì cút ra ngoài."

"Ồ."

Hứa Mộ Ngôn im lặng quay đầu, cậu quay lưng lại với Ngọc Ly Sinh và tiếp tục ăn.

Vừa ăn cậu vừa nghĩ, quả phụ nhỏ vui buồn thất thường. Chỉ sợ là suốt quãng đường còn lại đều sẽ kéo cậu lại cùng ăn cơm như thế này.

Hôm nay vẫn còn coi là như rộng lòng từ bi, chỉ tát cậu một cái, hơn nữa còn cho ăn bữa cơm.

Nếu ngày mai đánh xong rồi nhưng không cho ăn, vậy thì phải làm sao?

Hoặc là hắn sẽ xem cậu như con chó, tùy tiện ném hai khúc xương xuống, sau đó bảo cậu quỳ xuống đất gặm, vậy thì phải làm sao?

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cậu cẩn thận rụt rè nhìn thoáng qua quả phụ nhỏ, thấy hắn không có nhìn qua bên này, cậu mở chiếc túi Càn Khôn buộc bên hông ra, sau đó lặng lẽ ném một cái bánh bao hấp trên bàn vào trong đó.

Hứa Mộ Ngôn lại nhanh chóng liếc mắt nhìn quả phụ nhỏ một cái nữa, thấy hắn căn bản không thèm nhìn cậu, cậu lại vội vàng cầm lấy một cái bánh bao hấp khác ném vào trong túi Càn Khôn.

Cậu cũng không ngu ngốc, cậu biết mình không lên ăn trộm thứ gì quá rõ ràng, nếu không sẽ dễ dàng bị quả phụ nhỏ phát hiện ra.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now