Chương 32

529 47 3
                                    


Vào giây phút đó, Hứa Mộ Ngôn đột nhiên thanh tỉnh, cả người căng cứng như một sợi dây đàn, thật sự sắp nảy lên đến nơi.

Thế nhưng sức lực của Ngọc Ly Sinh lại rất mạnh, hắn giữ chặt lấy người lại không cho động đậy.

Hứa Mộ Ngôn lần này đau mất một lúc mới bắt đầu phát ra những tiếng khóc nức nở, đáng thương mà gọi một tiếng: "Mẹ..."

Nhưng Ngọc Ly Sinh lại lắc đầu, nở nụ cười và nói cho cậu biết: "Ta không phải mẫu thân của con, ta là sư tôn của con, người sư tôn đã nuôi con hơn mười năm."

"Ngủ đi, sau khi tỉnh lại thì con sẽ quên hết mọi chuyện. Ánh Tuyết, Hứa Ánh Tuyết, một cái tên rất hay, vô cùng thích hợp với con."

Hắn nhấc tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hứa Mộ Ngôn, cầm lọn tóc đã ướt nhèm nhẹp của Hứa Mộ Ngôn lên nghịch, ướt đến mức vắt ra nước luôn rồi.

Ngọc Ly Sinh tiến lại gần sát tai cậu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, "Ánh Tuyết, sau này sư tôn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con, yên tâm đi."

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Hứa Mộ Ngôn đều đau đớn mệt mỏi, đập vào mắt cậu là tấm màn chướng vô cùng xa lạ, nằm yêu tĩnh một lúc lâu thì cậu mới nghĩ ra hiện tại mình đang ở đâu.

Cậu nhớ rõ ràng là tối hôm qua, Ngọc Ly Sinh ho sặc sụa ở trong tẩm điện, sau đó cậu không chịu nổi nữa nên đã tốt bụng đi ra ngoài nấu cho sư tôn một bát canh gừng... sau đó... sau đó làm sao ấy nhỉ?

Sao đầu lại đau âm ỉ như thế này?

Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên gõ gõ vào đầu mình, cảm thấy nó giống hệt như một khối gỗ du, choáng váng lắc lư, cậu cho tay ra gáy sờ thử.

Sờ được một cục u sưng vù, cậu hơi sửng sốt, nghĩ mãi một lúc lâu mà vẫn không hiểu vì sao lại có thể bị đụng đến mức này.

Cậu chỉ nhớ, cậu bưng canh gừng qua, định đút canh cho Ngọc Ly Sinh, để cho cơ thể hắn ấm lên, nhưng sau đó vẫn chưa cho uống được, tiếp theo... tiếp theo bản thân cậu có vẻ như, hình như là, đại khái là, có lẽ là tìm cách làm ấm cơ thể cho Ngọc Ly Sinh.

Lẽ nào tối hôm qua...

Hứa Mộ Ngôn đờ người, cậu lập tức mở chăn lên, thấy bộ y phục đệ tử màu xanh lam vẫn còn nguyên vẹn, sau đó cậu lại nhanh chóng nhìn xuống vùng eo bụng của mình.

Ôm trong lòng tâm trạng bất an, cởi dây lưng ra, nhắm mắt sờ xuống dưới xem thử... mẹ nó, gạo nấu thành cơm rồi hay sao?

Mẹ nó, lần này cậu cậu cậu thật sự đã làm rồi hay sao?

Cậu đã bắt nạt Ngọc Ly Sinh rồi sao? Bắt nạt quả phụ nhỏ, bắt nạt sư tôn của mình!

Hứa Mộ Ngôn tâm thần bất định, trong đầu cậu không có một chút ấn tượng nào, cậu nhớ loán thoáng là hình như hôm qua bản thân mình đã khóc rất thảm rất thảm, trong lúc mơ mơ hồ hồ cậu còn gọi một tiếng "mẹ".

Mẹ ơi!

Con lợn ngu ngốc nhà cậu, cuối cùng cũng học được cách dụ dỗ cây cải trắng nhà người ta rồi.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin