Chương 56

449 41 7
                                    

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói: "Việc không phải do con làm, có chết con cũng không nhận! Đã có bao nhiêu người chết oan vì bị dùng hình! Các người không bắt được hung thủ là do các người vô dụng, liên quan gì đến con chứ? Con không phục."

Cậu chỉ tay lên trời thề, từng chữ từng chữ đều vô cùng khẩn thiết: "Con không có giết người, không có moi gan! Ai là hung thủ thì người đó đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tốt đẹp! Kiếp này người yêu hắn chết không toàn thây, người hắn yêu thần hồn tan biến."

Sau khi hét ra những câu nói này, cả tòa đại điện đều yên tĩnh.

Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Ngọc Ly Sinh đã dùng tay không bóp nát một góc của chiếc bàn gỗ.

(haha, chắc có nhột)Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn vào cậu thiếu niên đang vô cùng kích động đứng ở giữa đại điện.

Nhưng điều Hứa Mộ Ngôn không ngờ tới đó là lời nói này của cậu, sau này lại trở thành sự thật.

Mà cái người đáng thương được hắn yêu cũng như yêu hắn chính là bản thân cậu."Sư trưởng ở đây, sao có thể để cho ngươi hỗn xược."

Vị trưởng lão được Ngọc Ly Sinh gọi là Tống sư huynh đập bàn đứng dậy, sau đó nói với các đệ tử xung quanh: "Lôi Hứa Mộ Ngôn xuống, trói trên cột hành hình, lấy roi đánh ma ra, có phải người của ma tộc hay không, đánh xong rồi nói."

Lời này vừa nói ra, lập tức có hai đệ tử tiến lên phía trước một trái một phải giữ chặt lấy Hứa Mộ Ngôn.

"Con không phục! Người thật sự là ma tộc thì các người không bắt, mà lại bắt con để vu oan giá họa. Đầu óc này của người mà cũng xứng làm trưởng lão của Côn Lôn sơn sao?"

Hứa Mộ Ngôn ánh mắt thù hận nhìn về phía Đàn Thanh Luật, lời đến bên miệng nhưng chẳng thể nói ra ngoài.

Cậu không thể làm hại quả phụ nhỏ cũng thôi đi, lẽ nào đến cả câu Đàn Thanh Luật là hậu nhân của ma tộc mà cậu cũng không nói ra được sao.

Nói cái bàn tay vàng gì mà không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Mộ Ngôn bị trói lên cột hành hình ở bên ngoài điện, xung quanh có rất nhiều đệ tử đứng xem. Đàn Thanh Luật quỳ ở bên dưới đài cật lực cầu xin, không ngừng mở miệng đòi chịu phạt thay cho sư đệ.

Tiểu Lưu Ly khóc lóc kéo tay áo của Trọng Minh Quân nghẹn ngào nói: "Sư tôn, đừng đánh Hứa sư huynh, sư tôn, cầu xin người mà, đừng đánh Hứa sư huynh. Con đã mất hai vị sư huynh rồi, không muốn bị mất thêm Hứa sư huynh đâu."(Hai sư huynh của Lưu Ly là một cặp, sau này sẽ xuất hiện, chuyện cũng khá bi đát)

"Lưu Ly, con đứng lên trước đã."

Trọng Minh Quân nhíu mày, suy nghĩ một lúc sau đó nói với Tống trưởng lão: "Sư đệ, ta thấy chắc là không cần dùng roi đánh ma đâu, từ nhỏ Mộ Ngôn đã lớn lên ở trong sơn môn, sao có thể là ma tộc chứ?"

Tống trưởng lão nói: "Sư huynh, gần đây người của ma tộc vô cùng xảo trá, chúng giết đệ tử huyền môn xong liền giả mạo thành đệ tử đó. Hiện tại rất nhiều tông môn của tu chân giới đã chết rất nhiều đệ tử, cả người đang mang thai đến đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không tha. Lẽ nào bọn họ không vô tội sao? Ban đầu hai đứa đồ đệ của sư huynh đã rơi vào con đường sai trái như thế nào, lẽ nào sư huynh đã quên rồi sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon