Chươnng 111

555 46 0
                                    


Quả phụ nhỏ không tức giận, hắn dán sát lại gần tai Hứa Mộ Ngôn, sau đó thì thầm nói: "Nghe Đàn Thanh Luật nói, con tên là Tư Mã Tiêu Tiêu? Cái tên này có nguyên do gì không?"

Nguyên do thì cũng có đó, hơn nữa lại còn vô cùng có nguyên do, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.

Chính là lấy hai câu chửi người "Cái trò chết mẹ gì vậy" và "Tên cái mẹ ngươi" để ghép thành.

Nhưng chuyện này Hứa Mộ Ngôn nào có can đảm nói thật ra, dựa vào tính cách của quả phụ nhỏ, nói không chừng hắn còn cho rằng cậu đang mắng hắn.

Hứa Mộ Ngôn không dám hé răng nửa lời, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cậu đang âm thầm tự an ủi chính mình, không sao đâu, không sao đâu, nhất định là quả phụ sẽ không nhận ra cậu. Hơn nữa bên ngoài nhiều người như vậy, từ trước đến nay quả phụ nhỏ vẫn luôn là người không quá mức thèm khát chuyện kia.

Đối với một cậu thiếu niên mới lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn chưa nói được với nhau đến câu thứ hai, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện đó.

Nhất định sẽ không!

Huống hồ......

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, cậu mới chết không bao lâu, cho dù quả phụ nhỏ không ở goá thờ cậu ba năm, vậy thì ít nhất cũng sẽ không làm chuyện ấy với người khác đâu, đúng không?

Quả phụ nhỏ không phải loại người dễ dãi phóng túng đến mức độ này!

Thế nhưng rất nhanh Hứa Mộ Ngôn liền phát hiện ra bản thân mình đã sai rồi.

Không chỉ sai, mà còn sai vô cùng nghiêm trọng.

Quả phụ nhỏ chính là loại người dễ dãi như thế, bất kỳ người nào cũng có thể được!

Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn đã đỏ bừng lên, cả người không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy lan can xe ngựa.

Đã thế xe ngựa này còn rất kỳ quái, nó không phải là một căn phòng nhỏ khép kín hình chữ nhật, mà cả hai phía đều thông gió, phía trên là cái mái bằng gỗ mun.

Ở đầu ngựa kéo có tấm rèm cửa thì đã được Hứa Mộ Ngôn thả xuống, còn ở đầu kia thì lại để không, không có gì che chắn

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn nhấc mắt lên là có thể lập tức nhìn thấy các đệ tử đang ngồi vây quanh đống lửa, một đám người ghé đầu lại với nhau to nhỏ chuyện gì đó.

Không ai nhìn qua đây cả, ngay cả Đàn Thanh Luật cũng không nhìn qua chỗ bọn họ, y đang ngồi trong một cái góc tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Khoảng cách giữa xe ngựa và đám người kia cùng lắm cũng chỉ ngắn ngủi vài chục bước chân, người tu chân giới có lục giác nhanh nhạy hơn người bình thường, chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ bị người ta phát hiện ra.

Không biết là do cố ý hay là vô tình, quả phụ nhỏ không hề thiết lập kết giới ở xung quanh xe ngựa.

Hắn giống như cố ý làm nhục cậu mà cố tình dán sát lại gần tai của cậu, sau đó khẽ cười một tiếng hỏi: "Cái tên này không có nguyên do gì sao? Tại sao lại lấy họ kép Tư Mã? Tại sao lại tên là Tiêu Tiêu? Tiêu này là Tiêu (jiao)nào? Là chữ Kiều (jiao) trong tâm can bảo bối kiều kiều nhi sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now