Chương 80

567 50 7
                                    


"Từ trước đến nay ta chưa từng có bất kỳ tình cảm nào với con."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Hứa Mộ Ngôn, ngữ khí vô cùng chắc chắn: "Trong mắt của ta, con và người khác không có gì khác biệt cả."

"Hứa Mộ Ngôn, con chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi."

Nói xong câu này, hắn giống như đã hài lòng rồi, cảm thấy chiếc áo giáp của mình vẫn kiến cố như năm đó.

Chưa từng xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào.

Cuối cùng Ngọc Ly Sinh liếc nhìn Hứa Mộ Ngôn một cái, cảm thấy có lẽ cậu sẽ không chết được nên hắn đã trực tiếp quay người rời đi.

Hứa Mộ Ngôn hôn mê rất lâu rất lâu.

Đợi sau khi ý thức của cậu hoàn toàn thanh tỉnh thì cậu mới phát hiện bản thân mình đang nằm một mình ở bên hồ sen, trên người không mảnh vải che thân, vết thương chồng chất.

Dường như cậu đang nằm trong một vũng máu, trên chân dính đầy máu tươi cùng với một mảng đầy những chất dấp dính màu trắng nồng đậm khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Trời sắp sáng rồi, xung quanh không có ai.

Quả phụ nhỏ được thoải mái rồi thì đã trực tiếp rời đi, vứt lại một mình cậu ở đây. Căn bản không để ý đến việc cậu đang nằm trong vũng máu.

Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn nhịn đau ngồi dậy, cậu ôm hai đầu gối rồi vùi mặt xuống nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Cậu khóc rất lâu rất lâu, khóc mãi cho đến khi trời hoàn toàn sáng thì mới chống tay xuống đất rồi lảo đà lảo đảo đứng dậy.

Trời sáng rồi, lỡ như đột nhiên có người lên núi, bị người khác bắt gặp thì sẽ rất phiền toái. Hứa Mộ Ngôn cảm thấy lòng tự tôn của mình chỉ còn sót lại một chút chút, cậu không muốn đến một chút sự tự tôn còn lại đó cũng bị mất nốt.

Cậu rất muốn có một bộ quần áo sạch sẽ, bộ y phục đệ tử cuối cùng trước đó đã bị quả phụ nhỏ xé rách tan tành không mặc nổi nữa.

Cho dù cậu đã cố gắng khoác y phục lên người thì vẫn không thể nào che nổi thân thể của mình.

Hứa Mộ Ngôn đau muốn chết, trên người chẳng còn chỗ da thịt nào là nguyên vẹn. Cậu biết là vết thương của mình đã bị ngâm nước suốt một đêm, chắc chắn là bị viêm rồi, nếu như không nhanh chóng xử lý thì sẽ rất đau, cậu sẽ chết vì đau mất.

Cậu rất muốn uống cái viên thuốc màu nâu kia của quả phụ nhỏ, uống xong rồi thì sẽ không còn đau nữa.

Đau đớn ép cậu phải buông bỏ tôn nghiêm, cậu chậm rãi lết về phía tẩm điện. Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên gõ cửa, cẩn thận rụt rè gọi một câu: "Sư tôn, xin người... xin người mở cửa đi, có được không? Sư tôn, xin người cho con vào bên trong."

"Làm sao, hôm qua làm cả một đêm, cảm nhận được mùi vị rồi? Mới sáng sớm đã chủ động bò tới đây xin xỏ? Hửm?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن