Chương 39

481 52 1
                                    


Huyền Băng động, nói trắng ra, đó chính là nơi dùng để trừng phạt đệ tử của Côn Lôn sơn, đệ tử mà phạm lỗi lớn thì sẽ bị xử chết ngay tại chỗ, còn phạm lỗi nhỏ thì sẽ bị đánh cho một trận để dạy dỗ, hoặc cũng có thể phạt quỳ.

Chỉ khi phạm một lỗi không quá lớn cũng không quá nhỏ mới bị phạt nhốt trong huyền băng động để tự kiểm điểm. Trong đó, trên đầu băng, dưới đất là tuyết, vô cùng lạnh lẽo, nghe nói bị nhốt ở trong đó lâu còn có thể khiến cho con người không còn sinh con được nữa.

Đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, cái này chẳng tính là gì cả. Cậu toàn thân tràn đầy khí thế oai phong, thiếu niên trẻ tuổi sức lực dồi dào, cả người chứa đầy nhiệt huyết, đến cái người lạnh như tảng băng là Ngọc Ly Sinh cậu còn từng ngủ cùng rồi, còn sợ cái động băng tuyết bé nhỏ kia sao?

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!

Nếu làm như vậy, vừa không mắc phải cái bẫy của Đàn Thanh Luật, lại vừa không làm vấy bẩn sư tôn, nói không chừng còn có thể khiến cho sư tôn cảm thấy thương mình thêm mấy phần.

Theo những gì mà Hứa Mộ Ngôn hiểu biết về con người Đàn Thanh Luật, tên này nhất định là chuẩn bị diễn màn biểu diễn huynh đệ tình cảm sâu đậm, cho dù có vét hết cái trái tim trống rỗng cũng phải vét ra.

Hứa Mộ Ngôn cậu chỉ việc nằm chơi mấy ngày là được.

Ngọc Ly Sinh nghe xong, đôi lông mày lặng lẽ nhếch lên một chút, khóe môi cũng khẽ cong lộ ra một nụ cười khá quỷ dị. Nhưng rất nhanh nụ cười đó cũng đã biến mất, hắn chỉ để lại một câu "mong chưởng môn sư huynh làm chủ" sau đó lập tức quay người rời đi.

Tiểu Lưu Ly tức giận nắm chặt nắm đấm cúi đầu nhỏ tiếng mắng: "Cái gì vậy trời! Đây căn bản là không coi mạng sống của Hứa sư huynh ra gì! Cho dù có nuôi một con chó, nuôi nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi, thật không ngờ Phụng Thiên trưởng lão lại lạnh lùng vô tình đến vậy!"

Hứa Mộ Ngôn: Sao lúc nào cũng liên hệ ta với chó vậy, có thích hợp không hả?

Trọng Minh Quân suy nghĩ một lát, ngài thầm nghĩ, không cần biết có phải do Hứa Mộ Ngôn làm hay không, dù sao nhốt cậu lại vài ngày cũng không sao, đỡ cho cậu lại chạy lên Thanh Tịnh phong chọc giận sư tôn.Vì vậy ngài ấy đã đồng ý.

Cứ như vậy, Hứa Mộ Ngôn nhất thời cảm thấy bản thân mình có vẻ đã vĩ đại hơn rất nhiều, có khi trên đỉnh đầu đã có hào quang của nhân vật thánh mẫu rồi cũng nên.

Hy vọng sư tôn có thể nể tình việc cậu "bảo vệ sư tôn" mà không tức giận cậu vì chuyện tối hôm qua nữa.

Vết thương cũ của Đàn Thanh Luật tái phát, lại còn nôn ra máu, đã được người ta dìu đưa về tẩm điện, Tiểu Lưu Ly cùng với hai đệ tử khác thì áp giải cậu đến Huyền Băng động.

Tiểu Lưu Ly cả đường đi cứ khóc lóc tỉ tê, nước mắt lăn xuống không ngừng, khóc như cha mẹ chết, đau thấu tim gan.

Người không biết còn tưởng người bị nhốt là nàng.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن