Chương 28

525 55 0
                                    




Có thể là do chủ nhân của bộ thân thể này còn nhỏ tuổi, mới mười bảy thôi mà, đến lông còn chưa mọc hết.

Nếu nói như thế, vậy là cậu vẫn còn không gian để tiếp tục phát triển.

"Rõ ràng là sư tôn bảo đệ tử cởi, đệ tử cởi rồi, sư tôn lại không vui nữa sao?"

Ngọc Ly Sinh nghe xong thì đứng dậy, tuổi tác của hắn lớn hơn Hứa Mộ Ngôn không ít, còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Bình thường nhìn có vẻ hơi gầy, thế nhưng vừa mới đứng lên một cái, cái cảm giác áp bức chết tiệt trên người hắn ép cho Hứa Mộ Ngôn phải theo bản năng mà hơi lùi ra sau.

Dưới chân không biết dẫm phải thứ gì, cậu lập tức té ngã. Trùng hợp là trên mặt đất đang đặt chiếc lò sưởi đồng đã tắt ngấm kia.

Chết tiết lại trùng hợp, nó còn đụng trúng vào cái chỗ yếu hại của cậu.

Cứ như vậy, Hứa Mộ Ngôn kêu lên ây ya một tiếng, cả cơ thể căng như lò xo, phựt một phát, cậu lập tức ôm mông đứng dậy.

Cũng vào đúng lúc này, Ngọc Ly Sinh lại sát gần cậu thêm một bước, đầu của Hứa Mộ Ngôn đụng vào phải lồng ngực của Ngọc Ly Sinh.

Vào giây phút đầu cậu chạm phải ngực của Ngọc Ly Sinh, đến phần mộ của mình nên đào ở đâu cậu cũng đã nghĩ xong xuôi rồi.

"Sư... sư tôn, đệ tử... đệ tử thật sự không có ý đó, sư tôn, người tin không?"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, hắn im lặng cúi đầu xuống nhìn cậu. Nhìn thấy thiếu niên đôi mắt đỏ hồng, cắn răng cắn lợi, hai tay thì ôm chặt lấy phía sau, hình như là đang rất đau.

Theo bản năng, hắn nâng tay lên nắm lấy cánh tay của Hứa Mộ Ngôn, sau đó lạnh nhạt nói: "Làm sao vậy? Ngã bị thương rồi sao?"

"Không, không bị thương, không bị thương."

Hứa Mộ Ngôn vội vàng giãy tay ra, ánh mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó vội vàng cúi người xuống nhặt quần lên.

Nhưng cái cúi xuống nhặt quần này, mẹ nó lại xảy ra chuyện!

Sư tôn đang đứng ở đằng sau cậu, đằng sau, đằng sau đó!

Một khi cậu cúi xuống nhặt quần lên... vậy có khác gì mấy cái cảnh nhặt xà phòng trong truyền thuyết đâu.

Cộp một tiếng, Hứa Mộ Ngôn quỳ xuống đất.

Hai tay kéo mạnh vạt áo xuống mới miễn cưỡng che được cái chỗ mùa xuân hoa nở đó của cậu. Cậu nhặt quần lên, sau đó bắt đầu lết ra hướng ngoài cửa, vừa lết vừa rơi nước mắt vì quá hối hận.

"Đệ tử... xin được ra ngoài quỳ phạt..."

Mẹ ơi! Hay là giáng một tia sét xuống đánh chết đứa ngu ngốc như cậu đi!

Ngọc Ly Sinh cũng không ngăn cản, hắn khẽ cúi xuống nhìn vào chiếc lò sưởi đồng, thần sắc tràn đầy vẻ khó hiểu.

Gió đêm thổi hiu hiu, ánh trăng ơi ánh trăng, chiếu sáng cửa nhà ai.

Hứa Mộ Ngôn ngẩng mặt lên đón ánh trăng, cậu đã ngồi ở bậc thềm bên ngoài điện suy nghĩ một lúc lâu.

Xuất sư bất lợi mà! Mới lần đầu tiên thẳng thắn đối đãi với sư tôn, vậy mà lại bị người ghét bỏ, nói cậu giống như một đứa trẻ, không phải đang chê cái đó của cậu vừa nhỏ vừa ngắn sao?

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum