Chương 90

436 33 1
                                    

"Sư tôn? Người làm sao vậy? Trên mặt đệ tử có dính cái gì bẩn sao?"

Đàn Thanh Luật gương mặt tràn đầy nghi hoặc giơ tay lên lau gò má.

Lúc này Ngọc Ly Sinh mới dời ánh mắt đi, hắn cho một tay ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nói: "Không có gì, chỉ là Mộ Ngôn vừa mới uống thuốc, hiện tại đang ngủ trong phòng, sợ là không thể gặp khách."

"Vậy cũng không sao, chúng con rất rảnh, chúng con có thể đợi ở đây... ờm, con hiểu rồi."

Tiểu Lưu Ly bĩu bĩu môi, cuối cùng nàng vẫn không dám hỗn xược ở trước mặt quả phụ nhỏ, nàng suy nghĩ một lúc rồi dùng cả hai tay nâng quả dưa hấu lên nhỏ giọng nói: "Vậy xin Ngọc sư thúc mang quả dưa hấu này đến cho Hứa sư huynh, có được không?"

Ngọc Ly Sinh liếc nhìn quả dưa hấu được buộc nơ hồng ở trên, trong mắt hiện lên một chút sự chán ghét.

Thứ phàm tục như thế này, đến đụng, hắn cũng không muốn đụng vào một chút nào.

Hứa Mộ Ngôn thích ăn dưa hấu, liên quan gì đến hắn chứ?

Nhưng dù sao thì... Tiểu Lưu Ly cứ luôn miệng gọi hắn là sư thúc, với tư cách là một vị sư trưởng, thỉnh thoảng nên đối xử tốt với đám tiểu bối một chút.

Hơn nữa, Tiểu Lưu Ly cũng đâu phải ai khác, nàng là đệ tử thân truyền của chưởng môn sư huynh. Và cũng là đứa trẻ mà hắn đã chứng kiến từ nhỏ đến lúc lớn lên như hiện nay.

Dù sao nàng cũng đã cầu xin hắn như thế rồi, vậy thì hắn đành miễn cưỡng nhận quả dưa hấu đáng ghét này.

Ngọc Ly Sinh thuyết phục bản thân xong, hắn miễn cưỡng nhận lấy quả dưa hấu.

Thấy vậy, Đàn Thanh Luật biết rằng có khi hôm nay y sẽ không thể gặp được Hứa Mộ Ngôn.

Trong lòng y thầm nghĩ, không gặp cũng không sao, tên súc sinh con này gần đây không biết uống nhầm thuốc gì, vậy mà lại không đến nịnh hót dỗ dành y nữa

Nếu như là trước thì đã sớm khóc lóc ầm ĩ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phiền phức

Y dứt khoát đưa hết số đồ tẩm bổ cho Ngọc Ly Sinh.

Đàn Thanh Luật cung kính nói: "Sư tôn, đây là vài món ăn yêu thích của Mộ Ngôn, xin sư tôn hãy đưa cho Mộ Ngôn."

Ngọc Ly Sinh vẻ mặt lạnh lùng nói, "Không cần."

"Cái... cái gì?"

"Mộ Ngôn bị thương nặng, không nên ăn những thứ này."

Đàn Thanh Luật: "..."

Y cũng đâu có nói là y mang cái gì đến. Sư tôn nói Mộ Ngôn không ăn được, đây là cố ý đúng không?

"Nhưng sư tôn, đây chỉ là kẹo trái cây thông thường, còn có một vài..."

Ngọc Ly Sinh kiên quyết dứt khoát nói: "Mộ Ngôn không ăn được, chính sư bá con đã nói như vậy."

"Sư bá nói sao?"

"Sư tôn nói sao?!"

Hai người đồng thanh nói, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin, thậm chí Đàn Thanh Luật còn truy hỏi: "Thật sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now