Chương 52

507 51 9
                                    


Nghe xong, Ngọc Ly Sinh nhíu chặt lông mày lại: "Con gọi ta là gì?"

"Cha ơi, cha ơi, cha yêu quý ơi!"

Hứa Mộ Ngôn liên tục gọi mấy tiếng, sau đó ngữ khí gấp gáp nói tiếp: "Sư tôn tại thượng, đệ tử cam bái hạ phong, chỉ cầu sư tôn giơ cao đánh khẽ, tha cho con một con đường sống."

Lông mày Ngọc Ly Sinh nhíu lại, hắn cảm thấy hành động này của cậu thật sự rất khác thường. Thấy má Hứa Mộ Ngôn đang đỏ ửng lên một cách khác thường, hắn theo bản năng mà cho tay lên sờ thử, thật sự là nóng đến bỏng tay.

"Con bị sốt rồi?"

"Con không bị nứng."

(từ sốt với từ nứng trong tiếng Trung có phát âm gần giống nhau nên Mộ Ngôn nghe nhầm)

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cậu kiên quyết không thừa nhận mình bị nứng.

"Con bị sốt rồi."

"Con không có, không có mà."

"..."

Ngọc Ly Sinh sờ sờ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, cảm thấy đứa trẻ này đã sốt rất cao, thần trí hình như đã không còn thanh tỉnh nữa.

Nơi này lạnh giá, nếu như sốt rồi mà còn bị nhốt ở trong này không có ai lo, chỉ e là cái mạng của cậu không giữ được.

Tạm thời tính đến hiện tại thì Ngọc Ly Sinh vẫn chưa nếm đủ hương vị của cậu cho nên đương nhiên là hắn không muốn cậu chết.

Thuận tay tháo dây xích ra, hắn cởi áo ngoài của mình xuống bọc kín lấy Hứa Mộ Ngôn từ đầu đến chân.

Hứa Mộ Ngôn không biết hắn sẽ làm gì, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Vừa mới tháo dây xích ra một cái là cậu đã ngay lập tức ngã bổ xuống và nhào vào lồng ngực Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh thuận tay ôm lấy eo của Hứa Mộ Ngôn, sau đó cúi đầu nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn đưa con về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, con đừng sợ, sư tôn không để con chết đâu."

Vừa nghe thấy cách xưng hô này, Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Trong ấn tượng của cậu, chỉ có người mẹ đáng thương kia của cậu mới gọi cậu như vậy, ngoài ra chưa từng có một người nào gọi cậu như vậy cả.

Tận mắt chứng kiến Ngọc Ly Sinh cúi xuống ôm ngang người cậu lên, Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác.

Cậu thấp thoáng thấy hình bóng của mẹ mình trên người Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn sốt cao đến mức thần trí mơ mơ hồ hồ, cậu úp mặt của mình vào lồng ngực Ngọc Ly Sinh, hai mắt nhắm lại. Giống như đang quay trở lại hồi còn nhỏ vậy, mẹ cậu ôm cậu vào trong lòng, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cậu, dỗ cậu đi vào giấc ngủ.

Màn đêm đen yên tĩnh, trong đám cỏ vang lên đầy tiếng ếch nhái kêu.

Sau khi về đến Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, vì không muốn bị người khác nghi ngờ nên hắn đã bố trí người vào trong tẩm điện của mình để nghỉ ngơi.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ