Chương 40

586 62 8
                                    


Ngọc Ly Sinh nghe xong, nhất thời không biết nên có cảm tưởng gì.

Hắn từ lâu đã biết đồ đệ nhỏ của mình đã sớm cong như cái bánh quẩy, một lòng si mê sư huynh của mình.

Từ nhỏ đã y hệt như con chó mặt xệ mà sống chết bám lấy sư huynh không chịu buông.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn đưa Hứa Mộ Ngôn về Con Lôn Sơn, đứa trẻ này lúc đó còn bé con con, ăn mặc thì rách rưới. Vốn dĩ đứa trẻ này cứ thích đi theo sau đuôi hắn y hệt như củ cải đường nhỏ, miệng thì lúc nào cũng gọi hắn ca ca xinh đẹp.

Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, củ cải đường này dần lớn lên, và cũng càng ngày càng bám sư huynh mình hơn, đến buổi tối khi đi ngủ cùng muốn ngủ chung một giường.

Thì ra hai đứa đồ đệ đã phát triển đến bước này rồi, ngang nhiên công khai tỏ tình với nhau.

Ngón tay thon dài của hắn đột nhiên siết lại nắm chặt lấy chiếc roi mềm trong lòng bàn tay.

Ngọc Ly Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đệ có biết mình đang nói cái gì không? Ta là sư huynh của đệ, sao để có thể có ý nghĩ không an phận với sư huynh của mình chứ?"

Nghe xong Hứa Mộ Ngôn lại nghĩ, trong nguyên tác, hiện tại hai người bọn họ chỉ còn cách nhau một tầng giấy mỏng nữa thôi. Hơn nữa sau khi gặp Đàn Thanh Luật, nguyên chủ không chỉ một lần tỏ tình với y.

Theo lý mà nói, Đàn Thanh Luật tiểu tiện nhân này chính là kiểu không chủ động, không từ chối mà cũng không chịu trách nhiệm.

Vì để lấy được sự tin tưởng của y, cậu không thể không ra vẻ càng vô liêm sỉ hơn một chút.

Không lấy được lòng tin của kẻ địch thì làm sao đánh được vào bên trong nội bộ kẻ địch?

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn vô cùng hèn mọn mà nói: "Không sao đâu, sư huynh, huynh không cần vội vàng trả lời ta đâu. Ta vẫn sẽ đứng yên tại chỗ để đợi huynh, đợi huynh quay đầu lại nhìn ta."

Lời này vừa nói ra, đến cả bản thân cậu cũng thấy ghê tởm, mẹ nó, đang làm cái gì đây vậy trời.

Bị kẹp giữa hai người là sư tôn và sư huynh, mỗi lần đều khiến cậu vô cùng lo sợ, sợ rằng một khi mình không cẩn thận thì sẽ bị người ta nghi ngờ.

Cậu chỉ muốn sống sót trở về để uống bát canh bánh mỳ chan súp thịt cừu thôi, tại sao lại khó đến thế cơ chứ?

Sắc mặt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng lạnh lùng, hắn siết chặt chiếc roi mềm trong tay.

Hắn tự hỏi lòng mình, hắn cũng đâu có thích Hứa Mộ Ngôn, đâu cần phải ghen tuông gì chứ.

Nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong lời này, tâm trạng của hắn có hơi bực bội.

Cảm giác giống như kiểu con lợn mình nuôi suốt hơn mười năm, đột nhiên có một ngày nó lại chạy mất vậy.

Ngọc Ly Sinh thần sắc lạnh lùng, đáy mắt tràn ngập sự băng giá, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra mấy phần lạnh nhạt bạc bẽo.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now