Chương 107

546 40 3
                                    


Hứa Mộ Ngôn không thể diễn tả cảm giác lúc này của mình, cậu chỉ cảm thấy đầu mình kêu lên ong ong. Cũng vào lúc này, cuối cùng cậu đã hiểu được. Một đóa hải đường bị người ta chà đạp vấy bẩn quá nhiều, căn bản không thể nào trở lại cành nữa.

Bất kể ai phải trải qua chuyện như thế này, trong lòng cũng đều sẽ không tránh khỏi tràn ngập hận ý. Hơn nữa những gì cậu nhìn thấy vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ những đau khổ mà Ngọc Ly Sinh phải chịu đựng.

Hứa Mộ Ngôn biết rằng trong vài năm tới, quả phụ nhỏ sẽ càng ngày càng thống khổ hơn, trái tim của hắn sẽ bị chà đạp một cách không thương tiếc, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp chà đạp hắn .

Mặc dù hắn không tình nguyện, thế nhưng người khác lại cưỡng ép làm tất cả những việc làm kinh tởm trên người hắn.

Những người như thế này, vốn dĩ trái tim đã bị bóng tối bao phủ, cho dù có một ngày được Phật quang chiếu rọi, thì nó cũng không thể nào chiếu vào tận đáy lòng của quả phụ nhỏ.

Thật nực cười khi Hứa Mô Ngôn đã từng tự cho mình là đúng, cho rằng mình có thể cứu rỗi Ngọc Ly Sinh, trở thành vị cứu tinh, trở thành ánh sáng của Ngọc Ly Sinh.

Đưa hắn thoát khỏi bóng tối ngột ngạt.

Nhưng chỉ đến bây giờ cậu mới hiểu được mình ngây thơ đến mức nào.

"Đây đều là những sỉ nhục mà trước đây ta đã từng phải chịu. Cho đến tận bây giờ chúng vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ta, không một giây phút nào ta quên được."

Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài, tựa như phát ra từ một nơi rất xa xôi, nghe vào có chút hư ảo, xen lẫn sự thống khổ và bi thương vô tận.

"Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng giống như ta, những thứ muốn quên lại cứ không ngừng hiện rõ mồn một trước mắt, rõ ràng muốn buông bỏ nhưng lại cứ canh cánh trong lòng."

"Nhưng... dù thế nào đi chăng nữa thì ta vô tội mà!"

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt bàn tay, cậu nghiến răng nói: "Ta chỉ muốn về nhà! Ta chỉ muốn về nhà!"

"Một khi đã tham gia vào đây, không ai có thể an toàn giữ lấy thân mình cả, vừa rồi ngươi cũng đã chính mắt nhìn thấy, nếu ngươi không sống lại ngăn cản một "ta" khác, vậy thì trăm ngày sau tai họa ập đến, tà thần xuất hiện, toàn bộ tu chân giới đều sẽ bị hủy hoại."

"Tà.. tà thần? Ai? Người ngươi nói không phải là Ngọc Ly Sinh đấy chứ? Hắn? Tà thần? Hắn là Tà thần sao?"

Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được nói: "Ta không học hành gì nhiều, đừng có lừa ta!"

Trong nguyên tác không hề có chuyện này, vì vậy đừng có nói lung tung!

Thế nhưng Ngọc Lý Sinh tóc trắng kia lại trịnh trọng gật đầu nói: "Hoàn toàn là sự thật, đến lúc đó thế gian sẽ giống như địa ngục rực lửa, hết thảy sinh linh đều sẽ bị tận diệt."

"Ngươi là vị cứu tinh của thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản điều này."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now