Chương 115

966 56 38
                                    

Hứa Mộ Ngôn tức mà không dám nói gì, cậu vẫn phải khép nép cúi đầu gọi hắn một tiếng sư tôn.

Sau khi gọi xong, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tay của mình và không nói thêm gì nữa.

Kỳ quái là quả phụ nhỏ cũng không nói chuyện nữa.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Khi Hứa Mộ Ngôn đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ và muốn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, đột nhiên đầu của cậu bị quả phụ nhỏ ôm lấy, sau đó một phát kéo cậu vào lồng ngực mình.

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Mẹ nó, tên biến thái này thật đáng sợ!

"Ngoan, có sư tôn ở đây, sau này, sau này sư tôn tuyệt đối sẽ không để đánh mất con thêm một lần nào nữa đâu, chỉ cần sư tôn còn, sư tôn tuyệt đối không cho phép người nào bắt nạt... Tiêu Tiêu của sư tôn."

(xong ổng làm mất ẻm thêm 3 4 lần nữa)

Ngọc Ly Sinh mê đắm ôm chặt người cậu vào trong lồng ngực mình, trân trọng y như một thứ bảo bối vừa mới tìm lại được sau khi bị mất, những giọt nước mắt nỏng bỏng từ trong đôi mắt lạnh lùng của hắn dần dần lăn xuống.

Tí tách tí tách rơi ở trên đỉnh đầu của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy kỳ quái, cậu giơ tay lên đón lấy, vừa đúng lúc hứng được một giọt nước trong suốt rơi xuống.

Cậu nhìn vào giọt nước trong lòng bàn tay mình, sau khi đơ người mất một lúc cậu mới đột nhiên kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Sư tôn? Nước miếng của người chảy xuống tay con rồi này!!!"

Ngọc Ly Sinh: "..."

"Sư tôn, có phải người đói bụng rồi hay không? Đệ tử đi xuống lầu nấu cho người một... bát mỳ nhé?"

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi không thôi.

Trước đó cậu đã biết về con người của quả phụ nhỏ này, phóng hoả giết người ăn trẻ con.

Hắn cũng đã từng chính miệng thừa nhận rằng hắn đã ăn thịt của không ít người.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ mới nghe nói mà thôi, hơn nữa cậu chỉ cho rằng hắn bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy.

Hiện tại quả phụ nhỏ vô duyên vô cớ ôm lấy đầu cậu, lại còn ngửi ngửi cổ cậu, bây giờ còn chảy cả nước miếng...

Không lẽ hắn định móc nội tạng của cậu ra để ăn sao?

Điều này không phải không có khả năng, dù sao thì trước đây hắn cũng đã làm rất nhiều lần, hắn tự mình ăn thì cũng thôi đi, trước đây hắn còn lấy tim của ma nhân ra nấu canh cho cậu ăn nữa chứ.

Tanh quá thể tanh, cậu thiếu chút nữa thì ói.

Hứa Mộ Ngôn trắng bệch cả mặt, trong lòng run sợ không thôi nói: "Con làm mỳ ngon lắm, sợi con cán vừa nhỏ vừa dài, kích thước đồng đều, lúc cho vào nồi không bị nát đâu, sợi mỳ dai ngon..."

"Bản tọa... không muốn ăn mỳ."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

A, xong rồi xong rồi, quả phụ nhỏ nói hắn không muốn ăn mỳ!

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now