Chương 61

436 47 0
                                    

Đồ ăn Ngọc Ly Sinh mang từ dưới chân núi lên, hắn bưng ra ngoài, sau đó đặt lên cái bàn ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn rồi tươi cười nói: "Bất luận như thế nào cũng không thể khiến cho cái bụng của con chịu thiệt."

Yếu hầu Hứa Mộ Ngôn kịch liệt chuyển động, mùi đồ ăn đã lâu rồi chưa được ngửi đang bay thẳng vào mũi cậu, sự kích thích của hương vị đó khiến cho cậu không khống chế được mà rớt nước miếng.

Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, nhìn giống hệt như một con sói đang đói, chỉ hận không thể lập tức nhào qua để cắn xé.

"Ăn đi, đều là của con đó."

Ngọc Ly Sinh tươi cười nói cho cậu biết: "Nếu ăn không no, vậy lúc lên giường sẽ không có sức đâu."

Lời nói này thật sự là quá thể sỉ nhục người khác, giống như Hứa Mộ Ngôn là một lô đỉnh biết đi.

Trừ ăn với ngủ ra, thì chỉ còn mỗi một tác dụng còn lại duy nhất chính là làm lô đỉnh.

Hiện tại Hứa Mộ Ngôn không thể nào kháng cự lại được những món ăn trước mặt này, cho dù có là cơm thiu qua đêm thì cậu cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần được ăn no là tốt rồi.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu dần dần nhích lại gần, tay trái run rẩy giơ ra, cậu theo bản năng mà liếc trộm Ngọc Ly Sinh một cái. Chỉ cần phát hiện ra một chút gì đó không đúng trên mặt hắn thì cậu sẽ lập tức cho tay lên ôm lấy đầu.

"Ăn đi, đừng sợ, đến chỗ này của sư tôn nào, xem như đang ở nhà mình ấy."

Cũng không biết là có phải do quả phụ nhỏ cố ý không, nhưng thật sự là không hề có đũa.

Hứa Mộ Ngôn đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, căn bản chẳng lo được nhiều nữa, trực tiếp dùng tay bốc cơm rồi nhét vào miệng, nuốt từng miếng từng miếng lớn vào bụng.

Nghe thấy lời này của hắn, cậu không khỏi run lên, nhưng nhất nhanh lại cắm đầu vào ăn tiếp.

Thật ra đồ ăn trên Côn Lôn sơn lấy món chay làm thực phẩm chính, thậm chí rất ít khi có đồ mặn. Thế nhưng ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn, vậy mà lại có một chiếc đùi gà lớn, cũng không biết quả phụ nhỏ lấy ở đâu ra.

Một tay cầm đùi gà, một tay bốc cơm, cậu sợ chỉ cần cậu chậm một tý thôi là quả phụ nhỏ sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ mà không cho cậu ăn nữa.

"Ăn chậm thôi, có ai cướp của con đâu, sao mà giống mấy con chó lang thang đầu đường xó chợ vậy. Cái bộ dáng ăn uống này của con, nếu như để người khác nhìn thấy, chỉ sợ họ lại trách móc vi sư không chăm sóc tốt cho con."

Ngọc Ly Sinh vừa cười vừa nâng tay lên nựng mặt của Hứa Mộ Ngôn, sau đó còn dùng khăn tay lau lau mấy hạt cơm còn dính trên mép cậu, nhìn vào vô cùng dịu dàng.

Căn bản không thể nào tưởng tượng được rằng không lâu trước đó, cũng chính là vị tiên tôn bạch y trước mặt này đã làm nhục đệ tử dưới chướng, cầm roi quất đệ tử một trận tơi bời như thế nào.

Cũng không biết có phải do bụng cậu đã trống rỗng quá lâu cho nên không thể ăn uống gấp gáp, hay là do tốc độ lật mặt của quả phụ nhỏ quá đáng sợ.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now