Chương 71

368 40 4
                                    

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không hiểu được điểm mấu chốt này, cậu cứ trốn đông trốn tây, chạy lung tung khắp phòng.

Ngọc Ly Sinh bị cậu chọc cười, hắn gập roi lại thành hai khúc, hai tay nắm chặt, giật mạnh một cái phát ra cả tiếng kêu.

Hứa Mộ Ngôn theo thói quen run lên, cảm giác này quá mức thật, cái cảm giác áp bức đáng chết này đã ép cho hai chân cậu mềm nhũn.

Quả phụ nhỏ còn chưa mắng mà cậu đã quỳ xuống, hai cái chân vô dụng cứ mềm nhũn mà quỳ xuống đất.

"Thứ đồ không được tích sự gì."

Hứa Mộ Ngôn gương mặt ảo não, cậu cúi đầu nhìn đôi chân mềm nhũn của mình nhỏ giọng mắng: "Run cái gì mà run? Nam tử hán đại trượng phu, thà chảy máu chứ không rơi lệ! Có gì đáng sợ đâu chứ? Chẳng lẽ sư tôn có thể ăn sống mày sao? Đứng thẳng lên, đừng ép ông đây đánh mày."

Cậu ngẩng gương mặt lẫm liệt đầy chính khí của mình lên nói với quả phụ nhỏ: "Sư tôn, người không thể đánh con, bởi vì trước đó người đã thề độc. Không phải con sợ ăn đòn, con chỉ sợ sư tôn bị sét đánh, không được chết tử tế. Đây là quan hệ nhân quả, sư tôn nhất định phải nghĩ cho thấu đáo."

"Phải rồi, con không sợ, từ trước đến nay con vẫn luôn rất to gan."

Ngọc Ly Sinh ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó lạnh lùng nở nụ cười: "Hảo hán, là con tự mình qua đây, hay là để bổn tọa tự tay bắt con lại hả?"

"Con tự mình đi qua, có thể không đánh không?"

"Sợ là không được đâu."Vậy nếu như con phản kháng tới cùng thì sao?"

"Trực tiếp đánh chết." Ngọc Ly Sinh quật chiếc roi một cái, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Cổ họng Hứa Mộ Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đôi chân hoàn toàn không nghe sai bảo, cậu chỉ cảm thấy chân mình giống như đang đứng trên bông vậy.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ, có người tới!

Trọng Minh Quân đã ra lệnh, bình thường không cho phép người khác lên Thanh Tịnh Phong làm phiền Ngọc Ly Sinh nghỉ ngơi.

Đặc biệt là khi quả phụ nhỏ còn đang bị thương bởi vì "roi đánh ma", con mẹ nó, còn "Bị thương nặng khó đi lại", chỉ có thể tịnh dưỡng, cho nên không có ai dám tùy tiện lên núi.

Các vị trưởng lão của các phong khác không có giao tình gì với quả phụ nhỏ, cho dù có gặp mặt một cái thì trong lòng họ cũng chỉ mắng quả phụ nhỏ tàn hoa bại liễu, bị nhiều người đùa bỡn. 

Như vậy, Hứa Mộ Ngôn đoán rằng, người đến nhất định là Trọng Minh Quân.

Cũng tức là cậu được cứu rồi!

Mắt Hứa Mộ Ngôn đột nhiên sáng lên, cậu theo bản năng tiến lên vài bước chạy ra ngoài cửa, ý đồ muốn hét lên thật lớn để dẫn dắt sự chú ý của Trọng Minh Quân và ngài ấy sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi này.

Đôi lông mày Ngọc Ly Sinh nhíu chặt lại, hắn nâng tay trái lên, một luồng linh lực đang vòng quanh ngón tay hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng là có thể lập tức khiến Hứa Mộ Ngôn câm miệng.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now