Chương 60

576 55 8
                                    




Rất nhanh trời đã sáng, không biết là do sợ hay là do lạnh, Hứa Mộ Ngôn ngồi run bần bật trốn trong lùm cỏ.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, có mấy vị đệ tử đang từ phía xa đi lại đây.

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy vậy thì lập tức vui mừng trở lại, thò đầu ra nhìn, có bảy đến tám đệ tử, nhìn vào trang phục thì có lẽ là đệ tử của Trọng Minh Quân.

Mặc dù quả phụ nhỏ thâm hiểm độc ác, thế nhưng đối với Trọng Minh Quân thì vẫn có vài phần kính trọng.

Chỉ cần bản thân cậu chạy trốn đến chỗ Trọng Minh Quân, sau đó lại đi dụ dỗ Tiểu Lưu Ly mấy câu, còn sợ Trọng Minh Quân không bảo vệ cậu hay sao?

Cứ nghĩ như vậy, lúc Hứa Mộ Ngôn đang định đứng dậy gọi người thì trên đỉnh đầu đột nhiên có một đường kiếm quang sáng chói, cậu sợ hãi vội vàng núp trở lại lùm cây.

"Bái kiến Phụng Thiên trưởng lão."

Các đệ tử cung cung kính kính chắp tay hành lễ trong đó có một đệ tử nói: "Dám hỏi Phụng Thiên trưởng lão, ngài có vẻ vội vàng, là có việc gì gấp hay sao? Chúng đệ tử nguyện giúp ngài."

Ngọc Ly Sinh đứng trên mệnh kiếm, sắc mặt nhìn vô cùng nhợt nhạt, trên người mặc một bộ bạch y nhìn vô cùng gầy, vẫn còn chưa kịp nói cái gì mà đã ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó mới nói: "Không có chuyện gì. Chỉ là trước đó trên núi có nuôi một con thỏ, không biết làm sao mà tối hôm qua lại để nó chạy trốn mất. Cho nên ta xuống núi tìm thử."

"Thỏ? Không ngờ Phụng Thiên trưởng lão lại thích nuôi thỏ."

Đây thực sự là một tin tức chấn động, một người cô độc lạnh nhạt như Ngọc Ly Sinh vậy mà lại thích nuôi thỏ.

Các đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc, sau đó xung phong nhận việc: "Phụng Thiên trưởng lão yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng đệ tử làm là được, nếu như tìm thấy thỏ thì sẽ lập tức trả về."

Ngọc Ly Sinh gật gật đầu, lúc hắn đang định ngự kiếm rời đi thì ánh mắt hắn lại liếc nhìn thấy một phần góc áo màu xanh lam.

Trong lòng hắn ngay lập tức sáng tỏ.

Tiện miệng ứng phó với các đệ tử mấy câu, sau đó để bọn họ tự mình rời đi.

Lúc hắn quay người lại nhìn thì cái bóng người núp trong lùm cỏ vừa rồi không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Hứa Mộ Ngôn co giò chạy, chạy về hướng ngược lại với hướng của quả phụ nhỏ, liều mạng chạy về phía trước.

Cậu không có mang giày cũng không mang tất, chạy cả một đêm, dưới lòng bàn chân sớm đã bị chảy máu, thế nhưng cậu cũng chẳng để ý được nhiều nữa.

Cậu chỉ biết, nếu như bản thân mà bị quả phụ nhỏ bắt lại, thứ chờ đợi cậu chỉ là sự khổ sở vô tận.

Hứa Mộ Ngôn chạy liền một mạch, bất giác cậu chạy đến nơi ở của Đàn Thanh Luật.

Vào thời gian này, nhất định là Đàn Thanh Luật đã thức dậy, từ trước đến nay y vẫn luôn rất chăm chỉ, chắc là giờ này đang ngồi đọc sách.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now