Chương 92

335 37 4
                                    


Hứa Mộ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cậu cười nói: "Thật sự là hết cách với muội mà, vậy muội nói cho ta biết muội muốn ta làm gì cho muội đây?"

"Ừm, tạm thời muội vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho huynh biết!"

Khi trời gần tối thì rốt cuộc mọi người cũng đã tiến vào địa giới của Tây Khâu, thế nhưng vẫn còn cách nơi tà tông kia xuất hiện khá xa.

Để trốn tránh quả phụ nhỏ, Hứa Mộ Ngôn cố ý đi ở phía trước thăm dò đường, cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá bên đường, trên đó có ba chữ lớn: trấn Lai Dương.

Lúc này trời đã tối, mọi người cũng đã đi cả ngày, cả người và ngựa đều mệt mỏi, cũng nên tìm quán trọ để nghỉ ngơi một đêm rồi.

Sau khi vào trấn, họ liền trực tiếp tìm đến một nhà trọ.

Hứa Mộ Ngôn xuống ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Lưu Ly không biết kiếm được con diều nhỏ ở chỗ nào, hiện tại đang vui mừng nhảy cẫng lên như một con bướm lớn đang bay lượn.

Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng lúc chiếc xe ngựa cũng đang dừng lại ở lối vào của quán trọ.

Hứa Mộ Ngôn vẫn đang cân nhắc xem mình có nên đi tới nịnh bợ, đỡ quả phụ nhỏ xuống xe ngựa hay không.

Ai ngờ, Đàn Thanh Luật còn nhanh hơn cậu một bước, y chắp tay đứng ở bên cạnh xe ngựa nói: "Sư tôn, đệ tử tìm được một quán trọ, mời người xuống xe nghỉ ngơi."

Sau đó, chiếc rèm cửa xe khẽ nhúc nhích, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh thò ra, tiếp theo là bóng dáng bạch y không dính một chút bụi trần nào xuất hiện.

Có lẽ là do khuôn mặt của Ngọc Ly Sinh quá mức nổi bật, hơn nữa cũng khá nổi tiếng trong tu chân giới, cho nên ra ngoài hắn luôn đội một chiếc đấu lạp trắng. Giống hệt như một cô đại tiểu thư nhà giàu nào đó lúc đi ra ngoài, che kín hết cả đầu cả mặt.

(Đấu lạp nó là cái nón bẹt bẹt rộng vành xong xung quanh mép nón được gắn một lớp vải mỏng che hết đầu hết mặt, xem kiếm hiệp thì hẳn không ai xa lạ với loại đấu lạp này)

Nhìn vào như vậy, cộng thêm bộ đồ như đồ tang nữa, nhìn thật sự càng giống quả phụ nhỏ hơn.

Ngọc Ly Sinh không để Đàn Thanh Luật dìu mình, sau khi xuống xe ngựa thì hắn trực tiếp đi thẳng vào trong nhà trọ, đồng thời lướt ngang qua vai Hứa Mộ Ngôn.

Không biết có phải là do ảo giác của Hứa Mộ Ngôn hay không.

Cậu hình như đã nghe thấy một tiếng cười khinh thường rất nhỏ.

Hừ một tiếng, thoáng một cái nhanh đến mức khiến Hứa Mộ Ngôn cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề.

Mãi cho đến khi Đàn Thanh Luật đi tới và nói với cậu: "Mộ Ngôn, đệ làm sao vậy? Ngẩn người cái gì đó?"

"Không có gì."

Hứa Mộ Ngôn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó từng bước từng bước một đi vào nhà trọ, thấy bóng dáng bạch y kia ngồi trong sảnh chính, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt