118

1K 55 19
                                    


Do quá mức sợ hãi, cả người Hứa Mộ Ngôn không khống chế được mà run lên.

Nghe xong, Ngọc Ly Sinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dần dần buông tay ra.

"Ngôn Ngôn, trước đây bản toạ đã từng nói, nếu con dám nói dối bản toạ, bản toạ sẽ khiến con sống không bằng chết. Thế nhưng hiện tại sư tôn lại không đành lòng ra tay nặng với con."

"Con xem thế này có được không? Con và sư tôn mỗi người lui một bước, con tha thứ cho chuyện trước đây sư tôn hành hạ làm nhục con, còn sư tôn thì sẽ không truy cứu chuyện trước đây con lừa gạt giấu giếm sư tôn nữa, được không?"

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, cậu có chút không dám tin, cậu còn tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Kết quả hiện tại sư tôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Hắn không hành hạ đánh đập cậu giống như trước đây nữa.

Mà ngược lại còn giống như đang hỏi ý kiến của cậu, hỏi xem cậu có thể lui một bước hay không.

Lui cái đầu lui, cậu cũng đâu có làm gì sai, rõ ràng người sai là quả phụ nhỏ.

Hứa Mộ Ngôn gật gật đầu đồng ý: "Được, được, mỗi người lùi một bước."

"Nhưng mà..." Ngọc Ly Sinh lập tức thay đổi giọng điệu, hắn giơ tay lên sờ vào má của Hứa Mộ Ngôn, lời nói mang theo chút ý tứ thăm dò: "Sư tôn không thích cái thân thể hiện tại của con, sư tôn muốn rút nguyên thần của con ra, sau đó trả về thân thể cũ, con thấy có được không?"

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mở to hai mắt.

Thân thể trước đây của Hứa Mộ Ngôn đã hỏng hoàn toàn, hơn nữa trước khi chết còn bị hành hạ, xương cốt trên người đều bị gãy hết.

Không những vậy, trước đây thân thể đó còn bị Ngọc Ly Sinh hành hạ.

Từ lâu đã hình thành nhiều vết sẹo khắp cơ thể, thậm chí còn bị điếc một bên tai.

Một thân thể tàn tạ như vậy, cho dù có quay trở về thì cậu cũng sẽ chỉ trở thành một tên tàn phế mà thôi.

Hứa Mộ Ngôn không muốn nửa đời sau phải thoi thóp sống dưới bàn tay của Ngọc Ly Sinh.

Cậu không muốn trở thành một tên tàn phế từ đầu tới chân.

Vìu vậy Hứa Mộ Ngôn không muốn trở về thân thể cũ.

"Làm sao, con không bằng lòng sao?"

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh lập tức lạnh xuống, hắn cười khẩy một cái: "Thích cái thân thể này như vậy sao, hay là nói, con thích làm một tiểu mị ma, chỉ biết dựa vào việc song tu với đàn ông để tăng tu vi?"

"Con... con không muốn trở thành một tên tàn phế, con không muốn sống thoi thóp hơi tàn như lũ chuột hôi dưới cống, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể thoi thóp sống."

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt lấy tay áo của Ngọc Ly Sinh, gương mặt hiện lên đầy vẻ cầu xin: "Sư tôn, đồ nhi xin người, đừng bắt con trở về thân thể cũ, đồ nhi không muốn trở thành tên tàn phế, sư tôn."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now