Chương 66

404 44 3
                                    

Ngọc Ly Sinh lắc lắc đầu: "Ta không cần đồ nhi, ta chỉ cần một con chó biết nghe lời, một lô đỉnh ngoan ngoãn."

Như thế này cũng sỉ nhục người quá đáng rồi.

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm.

Cậu hận không thể vung nắm đấm này ra đấm cho Ngọc Ly Sinh nát mặt thì thôi.

Cậu cố nhẫn nhịn, Hứa Mộ Ngôn quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt, phải sống trước đã. Cậu vô cùng xấu hổ kêu vài tiếng: "Gâu gâu gâu."

(Ừm... vậy cũng nghĩ ra hả)

Ngọc Ly Sinh: ...

Ngọc Ly Sinh: ...

Ngọc Ly Sinh: ...

Hành động này thật sự khiến Ngọc Ly Sinh không ngờ đến, trong lúc nhất thời ngẩn người ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau hắn mới ha ha ha cười lớn, sau khi cười xong hắn mới nói: "Thật sự là một con chó ngoan mà, thôi vậy, nếu như con đã ngoan ngoãn như vậy rồi, vi sư không tiếp tục làm khó con nữa..."

"Ăn nốt chỗ cháo này đi, không được thừa lại một giọt nào, coi như là hành động để thể hiện thành ý với sư tôn."

Ngọc Ly Sinh đưa bát cháo cho cậu, gương mặt tươi cười: "Bên trong là gan của ma tộc nhà sư huynh con, con ăn nó xong, cả đời này Đàn Thanh Luật sẽ không tha thứ cho con đâu."

Cả người Hứa Mộ Ngôn cứng đờ, chân tay có chút không nghe lời.

Cậu âm thầm tự an ủi trong lòng, chịu được khổ trong khổ mới là hơn người.

Dù sao thì cậu cũng đã ăn không ít rồi, còn để ý đến một chút cuối cùng còn lại này sao.

Hơn nữa, ma tộc và con người chung quy không giống nhau, không phải là cùng một loài động vật.

Sẽ không có cảm giác ăn thịt đồng loại.

Cho dù có nghĩ như thế thì cậu vẫn có cảm giác căng thẳng, không thể nào nhẫn nhịn được sự ghê tởm, trong dạ dày giống như muốn nôn.

Hứa Mộ Ngôn run rẩy nhận lấy cái bát, nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên húp sạch chỗ cháo.

Ngọc Ly Sinh thấy vậy thì cười nói: "Đây mới là con chó ngoan của vi sư, nào, vi sư thưởng cho con cái màn thầu."

Nói xong, hắn giống như làm phép biến ra, một chiếc màn thầu trắng được đưa qua cho cậu.

Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ giơ tay ra nhận lấy màn thầu, bóp thử, cảm giác vẫn còn nóng, có lẽ là vừa mới ra lò không lâu.

Cưỡng ép nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày, cậu cho màn thầu lên mũi ngửi thử, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Không có mùi vị kỳ lạ gì, có lẽ quả phụ nhỏ không giở trò gì với cái màn thầu này.

Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được muốn cắn một miếng, nhưng khi nghĩ lại, quả phụ nhỏ tính cách mưa nắng thất thường, bữa này no rồi, bữa sau còn không biết phải đợi đến khi nào.

Lo trước tính sau mới là đạo lý cứng, đừng có ăn bữa trước mà không biết tính đến bữa sau.

Hứa Mộ Ngôn không nỡ ăn cái màn thầu này, cậu cẩn thận nhẹ nhàng cất nó vào trong lồng ngực.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênOnde histórias criam vida. Descubra agora