Chương 30

597 56 4
                                    


Nhưng khi cái suy nghĩ này chỉ vừa mới nảy ra, tay của Hứa Mộ Ngôn lại giống như bị mất khống chế mà giơ lên tự tát vào miệng mình một cái.

Thôi dẹp! Xem ra ông trời cũng không cho cậu có bất kỳ suy nghĩ xấu xa gì với Ngọc Ly Sinh.

Nếu như ông trời đã không cho cậu dùng đao thật súng thật để làm, vậy cậu đổi sang dùng cái khác thì chắc là được đúng không?

Muốn thân thể ấm lên, vậy thì có rất nhiều cách mà, ví dụ... Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn nhìn vào bát canh gừng còn chưa uống hết đặt trên bàn.

Nếu cậu cho Ngọc Ly Sinh uống hết bát canh gừng kia thì còn sợ người của hắn không ấm lên được hay sao?

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy tính khả thi của cách này rất lớn, cái đầu của mình quả nhiên là vô cùng thông minh.

Nhưng vấn đề lại đến rồi, lỡ như trong quá trình đó đột nhiên Ngọc Ly Sinh tỉnh lại, vậy thì phải làm sao?

Với cái tính cách của Ngọc Ly Sinh, hắn không chặt cậu ra thành từng mảnh rồi vứt cho chó ăn thì mới lạ?

Trong lúc Hứa Mộ Ngôn đang do dự không thôi, liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy dưới lớp y phục của sư tôn có gì đó kỳ quái.

Cậu lập tức tiến lại gần một chút, cảm thấy hơi nghi hoặc nói: "Kỳ quái, chỗ này của sư tôn tại sao... đậu má!"

Sư tôn vậy mà lại cứng rồi!

Vừa phát hiện ra điều này, Hứa Mộ Ngôn đột nhiên từ trên giường mà nhảy dựng lên. Trùng hợp là gáy của cậu cộp một phát đụng trúng vào khung giường.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực, tiếng kêu ong ong cứ vang lên bên tai, chẳng còn nhìn rõ mọi thứ nữa, đến nghe cũng không còn rõ ràng nữa.

Ngọc Ly Sinh thuận thế mà tỉnh dậy, đúng lúc đè lên người của Hứa Mộ Ngôn. Đập vào mắt hắn là một gương mặt thiếu niên vô cùng thanh tú non nớt, đôi mắt thụy phụng xinh đẹp, lúc này đang hơi mịt mờ.

"Mộ Ngôn?"

"Hử?"

Hứa Mộ Ngôn bị đập vào gáy nên hiện giờ đang cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cậu chỉ cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu, thật sự muốn ngủ gật một giấc. Hiện giờ căn bản là không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa, trong miệng còn phát ra những tiếng hu hu không rõ là có ý gì?

"Mộ Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh cho tay ra sau gáy Hứa Mộ Ngôn sờ thử, sờ được một cục u tròn nổi lên, hắn liền hiểu cậu bị đập trúng gáy nên giờ đang mơ mơ hồ hồ, hắn nói: "Thôi vậy, đợi khi nào con thanh tỉnh thì lại tính sổ sau vậy."

"Hử?"

Hứa Mộ Ngôn đang bị choáng váng, cũng không phân biệt nổi đối phương là ai, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ là làm sao để cho thân thể của sư tôn mau chóng ấm lên.

Vì vậy cậu đã gan to bằng trời mà vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ngươi có biết làm sao mới có thể khiến cơ thể mau chóng ấm lên hay không?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ