Chương 43

587 73 4
                                    


Ngọc Ly Sinh cười mà không nói gì, hắn áp chặt Hứa Mộ Ngôn sát vào bề mặt kết giới.

Đàn Thanh Luật ở bên ngoài không hề biết được bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không biết là mình với Hứa Mộ Ngôn chỉ cách nhau đúng một tầng kết giới.

Y nhẹ giọng gọi: "A Ngôn, A Ngôn! Sư huynh tới thăm đệ đây, A Ngôn!"

"Đệ có nghe thấy không, sư huynh đang gọi đệ nè!"

Ngọc Ly Sinh dán sát vào bên tai Hứa Mộ Ngôn, hắn nở một nụ cười xấu xa nói: "Con nói xem, nếu như để Đàn Thanh Luật tận mắt chứng kiến bộ dạng hiện giờ của con, nó vẫn sẽ thích con như trước sao?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, Đàn Thanh Luật căn bản không thích cậu, nếu không tại sao trong nguyên tác y lại xiên cậu một kiếm chứ?

Quả phụ nhỏ dùng kế khích tướng này hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

Tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ hơi thở dốc nào, Hứa Mộ Ngôn dứt khoát cắn răng cắn môi, xem như không nghe thấy.

Bên ngoài Đàn Thanh Luật lại lớn tiếng hơn gọi: "A Ngôn, đệ làm sao rồi, không sao chứ? A Ngôn, đệ trả lời huynh đi chứ, A Ngôn!"

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy, hắn ấn chặt Hứa Mộ Ngôn dán sát vào bề mặt kết giới, mỗi lần đều giống như đẩy người cậu vào trong lòng Đàn Thanh Luật, thế nhưng cánh tay to lớn kia vẫn giữ chặt lấy eo cậu, sau đó lại kéo cậu về trong lồng ngực của mình.

Mà thứ từ đầu đến tận bây giờ vẫn không thay đổi chính là sự liên kết chặt chẽ giữa hai người.

Hứa Mộ Ngôn phẫn nộ nói: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

"Trả lời nó."

Như vậy, vì bảo vệ cái eo của mình không bị đụng gãy, Hứa Mộ Ngôn chỉ đành hít thở một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói: "Sư huynh, ta ở đây... này, hự, ah ah."

Hứa Mộ Ngôn không ngờ rằng quả phụ nhỏ lại độc ác gian xảo đến thế, không ngừng giở trò ở sau lưng cậu, đẩy đến mức cậu suýt chút nữa phải trợn trắng mắt phun máu ra ngoài.

Vội vàng nắm tay lại thành nắm đấm rồi nhét vào trong miệng cắn, lúc này cậu mới nhẫn nhịn nuốt cơn đau đớn đó vào trong bụng.

Cho dù có là như vậy, thế nhưng một vài âm thanh rên rỉ khóc lóc đau đớn của Hứa Mộ Ngôn vẫn bị lọt ra khỏi mép cậu.

Đàn Thanh Luật nhạy bén phát hiện giọng nói của cậu có gì đó không đúng, hắn vội vàng đập đập vào kết giới, gấp gáp nói: "Đệ làm sao vậy, A Ngôn? Có phải bị thương rồi không, A Ngôn? Trả lời ta đi, A Ngôn?"

"Mộ Ngôn, mau trả lời nó đi, con bị thương ở đâu, nói đi." Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh giống như đang mê hoặc cậu, động tác của hắn hơi dừng lại, sau đó lại chậm rãi từ từ tiếp tục.

"Ta... ta không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, ở đây... ở đây lạnh quá, ự, ta... ta lạnh quá, lạnh quá... sắp đông cứng người rồi..."

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu thuận theo lọn tóc mai rối loạn chảy xuống làm ướt hàng lông mi đen dài của Hứa Mộ Ngôn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now