Chương 108

545 53 7
                                    


Có lẽ là đang đắm chìm trong phật quang cho nên vị Ngọc Ly Sinh đang ở bên cạnh này nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng điệu không có một chút oán hận nào, giống như chỉ là đang kể lại một việc nhỏ xảy ra thường ngày mà thôi.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại "Oa" một tiếng rồi gào khóc lên, cậu nhào người sang ôm chặt lấy hắn ta, kêu gào không thôi: "Ngươi thảm quá, ta cũng rất thảm, hu hu hu, hai người chúng ta đều thảm! Ngươi đừng khóc, ngươi để cho ta khóc trước, ta còn muốn khóc hơn cả ngươi, lúc ta chết cũng rất đau!"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, hắn ta chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng của Hứa Mộ Ngôn, phải một lúc lâu sau hắn ta mới hỏi cậu: "Những ký ức tiếp theo, ngươi còn muốn tiếp tục xem nữa không?"

"Xem!"

Hứa Mộ Ngôn nói chắc chắn như đinh đóng cột, tại sao lại không xem? Nếu không xem, làm sao cậu có thể biết được rốt cuộc giữa quả phụ nhỏ và cây bồ đề này có bí mật gì?

Nếu không xem, làm sao cậu có thể biết được phương pháp chính xác để cứu vớt quả phụ nhỏ?

"Được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thật kỹ càng, thật rõ ràng."

Đáng thương cho quả phụ nhỏ, sau hai năm bị làm nhục, suýt chút nữa thì hắn đã trở thành lô đỉnh của cả sư môn.

Vào năm quả phụ nhỏ mười chín tuổi, Ma Tôn bắt đầu gây hấn với Tu chân giới, gã dẫn binh đánh phá bừa bãi các môn phái và tông môn.

Vô số tu sĩ đều phải chịu kiếp nạn.

Đại quân của ma tộc công đánh Phiêu Diểu tông, trên dưới tông môn vì tự bảo vệ mình cho nên chỉ có thể đem đệ nhất mỹ nhân Ngọc Ly Sinh đi tắm gội sạch sẽ rồi trói lại dâng lên cho ma tôn chơi đùa.

Người ma tộc tính tình hào phóng bất kham, chúng không thèm quan tâm xem Ngọc Ly Sinh có phải là cái tên tàn hoa bại liễu hay không, tên Ma Tôn kia lại là người cực kỳ kiêu ngạo và phong lưu, gã sai người chế tạo một cái lồng bằng vàng ròng.

Sau đó nhốt Ngọc Ly Sinh vào trong rồi đặt ở giữa đại điện cho mọi người cùng ngắm nhìn.

Hơn nữa gã còn cho người làm đủ thứ cơ quan, nào là khúc gỗ, xích đu, còn có các loại đồ chơi nhỏ mà người ta không tiện nhìn vào.

Toàn bộ đại điện chen chúc đầy ma nhân, Ma Tôn trái ôm phải ấp ngồi ở trên bảo tọa tùy ý thưởng thức mái tóc của mỹ nhân trong lòng mình.

Bên chân gã còn có ba vị mỹ nhân trên người khoác một lớp vải voan, dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ ma tôn.

Xem đến đây, Hứa Mộ Ngôn chỉ hận không thể lập tức móc hai mắt mình ra, đặc biệt là khi nhìn thấy tên Ma Tôn kia có vẻ bề ngoài chẳng giống phàm vật gì cả, quả thực là giống hệt như trong sách miêu tả.

Cậu vô cùng kinh sợ, cảm thấy bản thân mình tuổi còn trẻ, hiểu biết nhiều quá về mấy thứ đó thì không tốt.

Cậu vội vàng nghiêng đầu đi, thật sự là quá đáng sợ, không nỡ nào nhìn thẳng.

Hơn nữa cậu còn đặc biệt vô dụng mà nhớ đến quả phụ nhỏ, nhớ đến thực lực mà chẳng mấy người sánh bằng của hắn, cậu cảm thấy cả người mình cứ âm ỉ đau đớn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now