Chương 69

366 45 1
                                    

Ngọc Ly Sinh ôm người vào trong lòng, mở nắp bình thuốc ra, dùng ngón tay lấy ra một lượng lớn, sau đó cẩn thận tỉ mỉ bôi lên vết thương của Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng cho dù có cẩn thận nhẹ nhàng như vậy thế nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn đau đến mức khẽ phát ra những tiếng khóc hu hu hu đáng thương y hệt như một con chó con lang thang không ai cần.

"Gặp được ta, là may mắn của con, nhưng cũng là điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời này của con."

Ngọc Ly Sinh rất thích bộ dạng này của cậu, nhìn giống hệt như một con chó lang thang bị người ta đánh cho sợ, rõ ràng là sợ muốn chết, thế nhưng không thể không kẹp theo cái đuôi, cẩn thận rụt rè từng chút một bò lại gần cầu xin được an ủi, vô cùng đáng thương.

Chỉ đáng tiếc, sự việc đã đi đến bước ngày hôm nay mà đồ đệ nhỏ vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, cứ động một tý là thích hầm hừ nhe răng nanh sắc nhọn của mình ra với hắn.

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên bóp cằm Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải mở miệng, ý đồ muốn lấy cái que trong miệng cậu ra.

Nhưng ai ngờ lại khiến cho Hứa Mộ Ngôn ho lụ khụ một trận, cả người lại càng co rúm lại hơn.

"Các nữ đệ tử trong sơn môn còn không mong manh bằng con, chưa làm gì mà đã bệnh thành thế này rồi, thật sự là rất khiến người ta phải thương tiếc."

"Chỉ đáng tiếc, người con gặp phải là ta, nếu thời khắc này người đang ở đây là Đàn Thanh Luật, chắc là nó sẽ đau lòng chết mất."

Ngọc Ly Sinh lấy cái que ra, suy nghĩ một lúc, hắn cúi người xuống ôm người từ dưới đất lên, sau đó đi thẳng đến bên mép giường.

Vì không để cho Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại, động tác của hắn vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, đợi sau khi đặt người lên trên giường xong thì hắn cũng nằm xuống theo.

Hứa Mộ Ngôn ngủ mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm thấy trong miệng thiếu mất thứ đồ gì đó, cổ họng cũng đang ngứa ngáy, vì không nhịn được nên lại bắt đầu ho.

Cậu theo bản năng cọ cọ sang bên cạnh, sau đó một phát cắn đúng phải cánh tay mà Ngọc Ly Sinh còn chưa kịp rút về, cả bốn ngón tay của hắn đều bị ngậm trong miệng, hai má Hứa Mộ Ngôn phồng lên.

Ngọc Ly Sinh ngẩn người một lúc, nhìn vào cậu thiếu niên hai má đỏ bừng trước mặt này, hắn không khỏi nở nụ cười: "Thật sự là giống một chú chó con mà, đã ngủ rồi mà còn không quên cắn ngón tay của vi sư."

Ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, móng tay cũng được cắt ngắn, hắn không nhẫn nhịn được mà hơi cong ngón tay lên nhẹ nhàng gãi gãi vào cổ họng của Hứa Mộ Ngôn.

Sau khi khiến cho cổ họng cậu phải co rút một trận, hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi của cậu, tùy ý chơi đùa một phen. Hắn dùng móng tay cào nhẹ vào lưỡi cậu, đầu ngón tay không nặng không nhẹ ma sát vào cái răng hổ sắc nhọn của Hứa Mộ Ngôn.

Giống như muốn từng chút từng chút một mài mòn chiếc răng hổ sắc nhọn đó đi.

"Ưm."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now