Chương 101

617 61 18
                                    

Chương 101:

Đoàng đoàng—— 

Bên ngoài thình lình vang lên một tiếng sấm, sấm sét đoàng đoàng, cuồng phong gào thét, gió thổi mạnh khiến cho cửa sổ vang lên những tiếng va đập thoàng thoàng. 

Ngọc Ly Sinh ngồi ở trên giường, một tay cầm kim thêu, một tay cầm bộ y phục màu xanh lam, cẩn thận thêu đầy những bùa chú hộ thân lên trên bộ y phục đó. 

Hắn thực sự rất tức giận Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng sợ Hứa Mộ Ngôn bị phong ấn linh lực, nếu không có sự bảo vệ của phù chú hộ thân thì sẽ gặp phải nguy hiểm. 

Sau khi do dự mất mấy ngày, cuối cùng Ngọc Ly Sinh vẫn quyết định thêu lại một lần nữa cho Hứa Mộ Ngôn. 

Cũng không biết vì sao, đêm nay trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bức bối, cảm thấy dường như sắp có chuyện gì lớn xảy ra. 

Hắn bấm bấm ngón tay bói thử một quẻ, nhưng không bói ra điều bất thường gì. 

Cho nên dần dần hắn cũng không để ý đến nữa. 

Mãi cho đến khi bên ngoài cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín thì Ngọc Ly Sinh mới nhận ra rằng hình như Hứa Mộ Ngôn đã rời đi một lúc lâu. 

Hắn buông  kim chỉ cùng bộ quần áo trong tay xuống, hắn cúi đầu nhìn vào vết thương bị kim đâm trên ngón tay của mình, máu tươi chảy ra ngoài. 

Ngọc Ly Sinh không ngồi thêu nổi nữa, hắn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời đang mưa lớn tầm tã, nước mưa thuận theo cánh cửa sổ mở ra một nửa kia tích tích đánh vào trong phòng. 

Hắn đang định giơ tay khép cửa sổ lại thì đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có một tia sáng nho nhỏ. 

Lúc nhìn kỹ vào, vậy mà lại là một con bồ câu nhỏ dùng linh lực để biến thành. 

Nó đã bị nước mưa đánh cho gần tan nát, đang cuộn tròn thành một cục nho nhỏ đứng đó. 

Có khả năng là tia linh lực này thật sự quá mỏng manh, cho nên người con linh câu đó dường như là trong suốt. 

Ngọc Ly Sinh nhíu mày, hắn giơ tay bắt lấy con linh câu đó, phập một tiếng, linh câu lập tức tan biến thành tro bụi ở trong lòng bàn tay hắn.

(nó hết năng lượng tự tan chứ lão không có bóp)

Giây phút đụng vào linh câu, hắn nhận thấy được đây là chính là linh lực do Hứa Mộ Ngôn phóng thích. 

Trong lòng hắn còn thầm nghĩ, linh lực của Hứa Mộ Ngôn đều đã bị hắn phong bế rồi, rốt cuộc tại sao mà cậu còn có thể thúc giục ra được tia linh lực này. 

Chẳng qua chỉ là bê đồ ăn xuống lầu mà thôi, tại sao lại tốn mất nhiều thời gian như thế? 

Chẳng lẽ, Hứa Mộ Ngôn lại lén lút chạy tới gặp mặt Đàn Thanh Luật hay sao? 

Nghĩ đến đây, Ngọc Ly Sinh giơ tay ra nặng nề đóng cửa sổ lại. 

Sau đó sải bước đi về phía cửa, vừamới đi ra khỏi cửa phòng hắn liền nghe thấy Tiểu Lưu Ly đang hét lớn ở trong phòng khách.  "Ôi, trời mưa to quá, hình như Hứa sư huynh không mang theo ô, tại sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن