Chương 47

554 56 5
                                    


"... Con... con đói rồi."

Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn không chịu nổi nỗi đau ở dạ dày nữa, cậu cúi đầu giống hệt như một con gà trống đá thua trận, cả người đỏ ửng lên.

"Sư tôn, lão nhân gia người có thể làm chuyện tốt đi được không, cho con cái gì ăn đi, được không?"

Nghe xong, Ngọc Ly Sinh thoáng chốc cảm thấy sửng sốt, thế nhưng rất nhanh, hắn lại dần dần tiến lại gần Hứa Mộ Ngôn, một tay giơ lên nắm lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Đứa nhỏ đáng thương, sao lại đói nữa rồi? Trước đó chẳng phải con đã nói là mình ăn no rồi sao? Lúc đó, bụng của con còn hơi căng tròn lên nữa cơ mà... con quên hết rồi sao?"

Nghe tiếng Ngọc Ly Sinh trêu đùa mình, hai bên má Hứa Mộ Ngôn lập tức ửng đỏ nóng rát.

Đỏ y hệt như ai đó vừa cho cậu một bạt tai vậy.

Bên tai thì cứ kêu lên ong ong.

"Chỉ cần con mở miệng cầu xin vi sư, vậy thì vi sư sẽ nể tình tuổi con còn nhỏ mà tha cho con lần này, con thấy thế nào?"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cảm giác có chút không dám tin là thật, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn ngập ý cười của hắn.

Không biết tại vì sao, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy thì trong đầu cậu lại nhảy ra một suy nghĩ ----

Mặt của người này sao giống quả phụ nhỏ đã khắc chết một trăm người chồng vậy.

Đương nhiên rồi, lời đại ngịch bất đạo này sao cậu dám nói ra miệng.

Lúc trước Hứa Mộ Ngôn không dám nói, hiện tại lại càng không dám nói.

Hứa Mộ Ngôn khẽ liếm bờ môi khô nẻ của mình, vất vả nói: "Thật sao? Người không lừa con đấy chứ?"

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vi sư lừa con bao giờ chưa?"

Cứ như vậy, sau một hồi đứng đó đắn đo suy nghĩ, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy làm đại trượng phu thì phải biết co biết duỗi. Ngày xưa có Hàn Tín chịu nhục chui qua háng người khác, ngày nay Hứa Mộ Ngôn cũng không thể không học theo.

Mặc dù việc Hàn Tín chịu nhục chui qua háng người khác, với cả việc cậu chịu nhục nằm dưới háng người khác có sự khác nhau vô cùng rõ ràng, không thể đem so sánh với nhau.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn kiên quyết cho rằng, người làm việc lớn không cần câu nệ tiểu tiết.

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn quyết định dùng chiến thuật tạm thời nhận thua, cậu cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Sư tôn, đệ tử... đệ tử nhận sai với người."

Nói xong cậu này, mặt cậu đỏ ửng hết cả lên.

Da cậu vốn dĩ rất trắng, bây giờ thì đã trở nên trắng hồng, ở phần đuôi mắt còn giống như được dặm một lớp phấn, mặt nước gợn sóng lăn tăn, dung mạo dịu ngoan, phong tình vạn chủng.

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh càng ngày càng tươi hơn, hắn cố ý dựng tai lên nghe: "Vi sư lớn tuổi rồi, nghe không rõ, con nói lại một lần nữa đi?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now