Chương 54

588 51 9
                                    


"Đây chắc là tim của nó nhỉ."

Đàn Thanh Luật nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên y cầm trường kiếm lên, thu vỏ kiếm vào. Sau đó y cầm vỏ kiếm không nặng không nhẹ mà hất cái đuôi đang cuộn tròn lại của con rắn ra.

Để nhìn rõ phần tim của nó.

"Con rắn đen này lai lịch không rõ ràng, nghe nói nội đan của những con rắn lớn có công hiệu trị thương, hay là móc ra, sau đó nghiền nát rồi đưa cho Mộ Ngôn." Đàn Thanh Luật nhỏ giọng nói, hai mắt y cứ nhìn chằm chằm vào hai quả trứng của Hứa Mộ Ngôn, "Chỉ là tại sao con rắn này lại có đến hai viên nội đan?"

Ngọc Ly Sinh nghe xong, hắn cười nói: "Nghe kìa, Đàn Thanh Luật đối xử với con thật tốt. Giờ nào khắc nào cũng nhớ tới con, thương con. Con nói xem, nếu như để nó biết tất cả những chuyện xảy ra giữa hai thầy trò chúng ta thì nó có còn muốn cái thân thể tàn hoa bại liễu này của con nữa không?"

"Nhổ vào! Y nào có nhớ đến con, rõ ràng là muốn con đi..."

Cái chữ chết kia, bất luận có làm như thế nào thì cậu cũng không nói ra được.Đàn Thanh Luật dùng vỏ kiếm chĩa vào vào vị trí phần tim của con rắn, mặc ý chọc bên nọ chọc bên kia vào hai viên nội viên tròn tròn kia.

Sau đó y còn cẩn thận dùng bột lưu huỳnh đổ lên con rắn rồi nhỏ giọng nói: "Sư tôn thích sạch sẽ, không thể giết rắn moi gan ở trong này được, dùng bột lưu huỳnh giết chết nó rồi lôi ra bên ngoài vứt bỏ vậy.

Thế nhưng thực tế thứ y đang cầm chỉ là một ly trà, y đổ hết số nước trà còn lại trong tách xuống phía dưới.

Trà này là trà để qua đêm, đã sớm lạnh ngắt rồi. Nước trà thuận theo lông tơ chảy xuống cái chỗ đó. Mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ đến mức dọa người. Lúc cậu đang định nhắm mắt lại thì cổ cậu ngay lập tức bị bóp chặt, hắn ép cậu phải mở to mắt ra, tận mắt chứng kiến bản thân mình bị làm nhục như thế nào.

Nước trà qua đêm kia vốn dĩ còn khá trong, nhưng sau khi chảy xuống chỗ đó, trộn lẫn với nước được tiết ra, sau một hồi ma sát thì rất nhanh cũng đã dần dần trở nên vẩn đục.

Sau đó trượt theo da thịt rớt xuống lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh. Hắn giơ tay lên bôi hết thứ nước trong tay lên môi Hứa Mộ Ngôn, từ xa nhìn vào, nước lôi lênh láng, vừa nhìn là biết đã được tận hưởng hết những cưng chiều sủng ái.

"Con rắn này vừa thô vừa dài, cũng không biết từ đâu bò qua đây."

Đàn Thanh Luật vẫn thắc mắc về lai lịch của con rắn này, hắn nhẫn nhịn không được mà định cho tay xuống sờ thử. Ánh mắt Ngọc Ly Sinh bỗng trở nên sắc lẹm, vào cái giây phút khi tay của y chuẩn bị chạm vào Hứa Mộ Ngôn.

Hắn khẽ phất tay áo một cái, Đàn Thanh Luật lập tức giống như người say rượu, y lùi về phía sau mấy bước, sau đó cứ như vậy mà đứng trơ trơ ở trong phòng nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

"Buông con ra, buông ra..."

Hứa Mộ Ngôn không dễ gì mới đỡ sốt, giờ khắc này hình như lại tái phát rồi, hai tay không còn sức lực xô xô đẩy đẩy, cậu yếu ớt nói: "Buông ra, đừng đụng vào con, bẩn."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now