Chương 109

439 43 6
                                    


Ngọc Ly Sinh có được pháp lực vô biên, thế nhưng cái giá hắn phải đánh đổi chính là hưởng thụ ngàn năm cô độc.

Sau đó lại qua rất nhiều năm trôi qua, cây bồ đề cổ thụ kia cũng dần dần biến mất khỏi thế gian.

Sau đó, cây bồ đề cổ thụ lại thai nghén ra một quả bồ đề, quả bồ đề đó giáng mình xuống nhân gian, hóa thành một đứa trẻ bảy tám tuổi, và lần nữa gặp lại Ngọc Ly Sinh.

"Mà ngươi thì chính là quả bồ đề trên cây bồ đề đó, cuộc đời này của ngươi nhất định phải độ cho Ngọc Ly Sinh."

Bên tai Hứa Mộ Ngôn vang lên những tiếng ong ong, đầu óc cũng lộn xộn rối loạn.

Thì ra sự thật là như thế này.

Thì ra Hứa Mộ Ngôn trong nguyên tác căn bản không phải đứa trẻ hoang do trời sinh đất dưỡng.

Việc cậu gặp gỡ Ngọc Ly Sinh, tuy là duyên phận được trời cao định sẵn, thế nhưng đó cũng chính là kiếp nạn bắt buộc phải trải qua.

Hứa Mộ Ngôn không thể dùng bất kỳ một lời nói nào để hình dung tâm trạng của chính bản thân mình lúc này.

Cậu cảm giác, đứng trước cái sự thật nặng nề này, bất kỳ một lời nói nào cũng đều trở nên nhợt nhạt bất lực.

Mà cũng vào đúng lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thực sự hiểu được.

Hàm nghĩa của việc cứu vớt Ngọc Ly Sinh rốt cuộc là cái gì.

Đó không phải là chiếm hữu Ngọc Ly Sinh cho riêng mình, mà là phải khiến cho Ngọc Ly Sinh cầm lên được, sau đó lại hoàn toàn buông bỏ xuống, gạt bỏ mọi chấp niệm với thế giới phàm trần, phi thăng thành thần.

Bởi vì chỉ khi Ngọc Ly Sinh thành thần thì hắn mới có thể hoàn toàn nhìn thấu tình cảm của thế gian, từ đó thương hại chúng sinh, phổ độ vạn vật.

Nước mắt từ hốc mắt của Hứa Mộ Ngôn chảy ra. Giọt nước mắt nóng hổi, cậu nghẹn ngào nói: "Cho nên mặc kệ ta có bằng lòng hay không thì ta đều phải dùng máu thịt trên người mình để trải ra một con đường lớn cho Ngọc Ly Sinh bước lên trời, để hắn giẫm lên thi cốt của ta phi thăng thành thần, là như thế, có đúng hay không?"

"Phải, đợi ngày trời mở ra, hai thời không nối tiếp nhau, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt đồng thiên. Đến lúc đó, nếu ngươi còn muốn về nhà, vậy thì ngươi có thể vứt bỏ thân thể này rồi nhảy vào khe hở giữa hai thời không, trở lại nơi mà ngươi thuộc về."

"Thì ra là thế, nếu nói như vậy... " Hứa Mộ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cười khẩy nói: "Có phải hay không ta nên gọi ngươi một tiếng hệ thống? Là ngươi đã đưa ta đến cái nơi quỷ quái này, có đúng không?"

Ngọc Ly Sinh tóc bạc khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

"Vậy câu nói tiếp theo này của ta, ngươi chắc chắn sẽ hiểu được."

"Câu nói nào?"

"Ta mẹ ngươi cái #**#*#*#!!!"

Ngọc Ly Sinh tóc trắng: "..."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora