CHƯƠNG 3

168 5 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Sau khi tan học, Cố Úc Diễm từ phòng học đi ra, cầm trong tay sách giáo khoa luật dân sự cùng điều lệ pháp luật, một đường đi dọc theo hành lang, vẻ mặt có vẻ thập phần hoảng hốt.

Từ ngày ca ca gặp chuyện đến nay cũng đã một tháng, chung quy nàng không thể giấu ông bà ngoại cùng Mục a di, ngày ca ca được đưa đi hỏa táng, nhìn ông bà ngoại già nước mắt lưng tròng, thế mà chính mình lại không có một giọt nước mắt.

Có lẽ là vì... Ở trước ngày hỏa táng ca ca, nước mắt cũng đã chảy đến khô cạn rồi.

Tro cốt ca ca được ông bà ngoại cầm về nhà, mà Mục a di...

Khi thấy đến Mục Hề Liên nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh thì lập tức ngất xỉu, Cố Úc Diễm lại hoảng hốt.

" Tiểu Liên, tiểu Liên...Rốt cuộc không tỉnh lại sao?"

" Sẽ không, a di, Liên tỷ tỷ rất nhanh sẽ tỉnh lại"

" Thật không?"

" A di, yên tâm đi, hết thảy đều có cháu ở đây."

......

Chuyện ca ca đã qua đi một tháng nhưng vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, trong đầu Cố Úc Diễm hỗn loạn cực kỳ, vừa nhấc đầu, liền thấy cách đó không xa một chiếc Porche trắng đang đậu, đứng bên cạnh là một nữ nhân, thoạt nhìn dưới ánh nắng mặt trời tựa hồ không có một chút liên quan nào với cái phòng thi thể lạnh như băng ngày ấy.

Cố Úc Diễm trong lòng một mảng đông lạnh nhìn Tần Thanh Miểu, không chút do dự đi đến chỗ nàng, mãi cho đến trước mặt nàng thì dừng lại, chờ nàng nói chuyện.

" Lên xe đi". Tần Thanh Miểu liếc mắt một cái, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển.

Sửng sốt vài giây, có chút chần chờ không biết nên ngồi ở ghế phụ hay là ngồi ở phía sau, Cố Úc Diễm đứng bên ngoài, vẻ mặt do dự.

Cửa ghế phụ bỗng nhiên mở ra, sau đó truyền đến thanh âm lạnh như băng không mang theo chút cảm tình, " Đi lên".

Ngồi vào trong xe sau đó đóng cửa, mang dây an toàn, Cố Úc Diễm không muốn hỏi Tần Thanh Miểu muốn làm gì, chính là im lặng ngồi ở ghế phụ, nhìn nàng khởi động xe đi ra khỏi trường.

Xe dừng lại ở một tiểu khu thập phần cao cấp, theo Tần Thanh Miểu xuống xe, mãi cho đến khi Tần Thanh Miểu mở của phòng đi vào, Cố Úc Diễm có chút câu nệ đứng ở cửa, trong lòng một trận không yên.

"Tiến vào". Liếc mắt đến người mang vẻ mặt rối rắm đứng ở cửa, Tần Thanh Miểu đổi giọng điệu lạnh lùng, khẩu khí như vậy, nghe thấy cực kỳ giống mệnh lệnh.

Biết tình trạng hiện tại của chính mình, càng biết sinh mệnh Mục Hề Liên hiện giờ đang trong tay nữ nhân lạnh lùng này, Cố Úc Diễm không chút phản kháng nghe lời đi vào, cầm dép lê thay, đem cửa phòng đóng lại, đi theo Tần Thanh Miểu vào phòng khách, nhìn nàng ngồi xuống, chính mình đứng ở bên cạnh không biết có nên ngồi hay không.

"Ngồi đi". Tần Thanh miểu nhìn đứa nhỏ cố gắng bình tĩnh nhưng không nén được khủng hoảng, trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc không rõ, thanh âm lại giống như lúc trước làm cho người ta không có chút cảm tình.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now