Chương 114

86 2 0
                                    

Ngoài cửa sổ, không trung khoáng đãng không may làm cho lòng người thoải mái cực kì.

Ngồi trên ghế lão bản, ném cấy bút máy trên tay lên bàn, ngón tay tinh xảo bưng cái chén ở bên cạnh, thân mình Tần Thanh Miểu hơi động một chút rồi dựa vào ghế xoay vài vòng.

Cúi đầu híp mắt nhìn đường lớn đầy xe dưới lầu, chậm rãi uống một hơi cà phê, thẳng đến khi đã thấy đáy ly, mới quay người lại để cái ly lên bàn, nhìn chằm chằm phần văn kiện trên bàn một vài giây, khóe môi thoáng cong lên lộ tia trào phúng.

Cửa phòng bị gõ, Tần Thanh Miểu khép phần văn kiện kia lại, tùy ý cầm một phần văn kiện bìa xanh ở bên cạnh, khi ngẩng đầu nhìn về phiến cửa gỗ thì gương mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm, "Vào đi".

Cửa bị đẩy vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại, Đường Vận một thân trang phục công sở đi đến tước bàn làm việc, trên mặt mang theo nét lo lắng, "Thanh MIểu"

Thấy nàng tiến vào, ánh mắt Tần Thanh Miểu lại càng thêm hờ hững, đối diện với nàng vài giây, thấy nàng chau mày, sau đó lại thở dài, liền mở cái bìa màu xanh ra, lấy phần văn kiện bên trong đưa ra, "Cậu xem đi".

Cặp chân mày vẫn chưa giãn ra, Đường Vận lấy phần văn kiện từ tay nàng, thở dài, nhưng mởi vừa mở ra một tờ thì lập tức kinh ngạc, lật mấy trang tiếp theo với tốc độ cực nhanh, mãi đến khi xem xong toàn bộ, thì hàng chân mày mới giãn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, "Đây là..."

Gật đầu, Tần Thanh Miểu nâng tay làm động tác chớ có lên tiếng với nàng, khuôn mặt lãnh đạm vạn năm không đổi lộ ra một nét cười thản nhiên.

"Ân". Cũng đáp lại cho nàng một cái gật đầu cùng nụ cười tươi, Đường Vận thả phần văn kiện lên bàn, trong mắt tràn ngập ý cười, kéo cái ghế ngồi xuống, "Như vậy, cứ ngồi chờ anh ta hành động".

"Đúng vậy a...". Đứng dậy cầm lấy phần văn kiện đi đến tước két sắt, sau khi mở ra bỏ vào khóa kỹ, thì trở về ghế ngồi xuống, Tần Thanh Miểu dựa người ra sau, hai mắt nhắm nghiền, "Có mốt số chuyện, vẫn là mình giải quyết thì sẽ tốt hơn".

"Ân, vậy mà mình còn lo lắng cho cậu...". Đường Vận thấy nàng như vậy thì cũng không lo lắng nữa, khẽ lắc đầu, không nói hết lời, Tần Thanh Miểu mở mắt ra, để lộ anh minh trong tròng mắt, " Mình không phải là loại phụ nữ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp".

"Chậc chậc....'. Không lấy gì làm lạ khi bạn tốt có thể đoán được suy nghĩ của mình, nhưng Đường Vận chỉ cười cười, "Không biết lần trước là ai vì đứa nhỏ mà thiếu chút nữa đã kí kết hợp đồng kia"

Lông mày nhíu lại, ý cười vừa mới treo lên đã không còn, Tần Thanh Miểu giơ giơ cằm, "Xem ra Đường quản lí lại muốn tìm một chút chuyện để làm"

"Ôi chao, đừng mà....". Vội vàng đứng dậy, thấy thái độ của nàng như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, âm thầm ở trong lòng lầm bẩm đúng là chỉ có tiểu bằng hữu kia mới có thể, Đường Vận ngường ngùng cười cười, "Mình còn có việc, về phòng trước".

Không gật đầu cũng không lắc đầu, Tần Thanh Miểu nhìn Đường Vận sau khi cười với mình thì vội vàng chạy ra ngoài, mãi đến lúc thanh âm đóng cửa vang lên, băng lãnh trên mặt cũng tan trong nháy mắt, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz