Chương 62

77 1 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Lam

Đường Vận đang rời đi bỗng người bên cạnh dừng bước, Đường Vận hơi có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, theo tầm mắt của nàng, hơi nhíu mi, cố gắng nhìn, mới đại khái xác định được người kia là Cố Úc Diễm.

Tóc dài rồi, thật là rất khác so với trước kia a.

Lăng lăng nhìn Tần Thanh Miểu, thấy nàng chỉ lạnh lùng liếc mình một cái liền rời đi, trong lòng Cố Úc Diễm lập tức nhói đau, mà bà ngoại ở bên cạnh đứng dậy muốn đi đến chỗ Tần Thanh Miểu, làm cho người nãy giờ vẫn còn đang khổ sở vội vàng đứng dậy ngăn cản, "Bà ngoại..."

"Nha đầu, có phải con gạt bà ngoại không?". Bà ngoại có ấn tượng rất tốt với Tần Thanh Miểu, giờ phút này không chắc là Tần Thanh Miểu có nhìn qua bên này không, nhưng vừa thấy sắc mặt của cháu ngoại biến đổi thì lập tức biết việc nàng nói rằng đã làm hòa với Tần Thanh Miểu là dối trá, không khỏi nhăn mặt.

Những người còn lại trên bàn cơm đều không hiểu, tại sao bà ngoại lại nói như vậy với Cố Úc Diễm.

"Con....". Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, Cố Úc Diễm nhát gan liếc Tần Thanh Miểu một cái, cúi đầu, "Bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi...."

Trong chốc lát, đoàn người Tần Thanh Miểu cũng đã rời khỏi khách sạn, bà ngoại hiển nhiên biết được cháu ngoại là không muốn mình đi qua đó, thở dài, ngồi xuống, "Được rồi, bà mặc kệ chuyện của con".

Nếu không phải cảm thấy cảm tình của Tần Thanh Miểu rất quan trọng với cháu của mình, bà cũng không muốn đi qua đó làm gì.

"Con đứa nhỏ này a....". Lắc đầu, bà ngoại vỗ vỗ đầu Cố Úc Diễm, "Nhanh ăn cơm đi, bà ngoại không xen vào nữa".

"Nga...". Rầu rĩ cúi đầu ăn cơm, nhưng cái mũi hơi nhức, Cố Úc Diễm gắp hai miếng cơm, đứng dậy, "Con đi vệ sinh một lát".

Nói xong thì vội vàng hỏi phục vụ hướng đi đến nhà vệ sịnh, rồi vội vàng chạy đi, mà các trưởng bối không hiểu được ẩn tình thì cười cười, nghĩ đến nàng mắc đến mức nóng nảy như vậy, Mục Hề Liên và Nguyễn Minh Kỳ liếc nhau, đều đọc được nỗi lo lắng trong mắt của nhau.

Quả thật lúc đầu cũng không nhìn thấy Tần Thanh Miểu, nhưng vừa mới đây, thấy được một màn Tần Thanh Miểu lãnh đạm nhìn Cố Úc Diễm rồi đi thẳng.

Ngay lúc Cố Úc Diễm càng ngày càng loạn chạy vào buồng vệ sinh, ở một bàn khác trong nhà hàng, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, tầm mắt cùng nhau giằng co cùng một chỗ.

"Thật đúng là rất thú vị a...". Người tóc ngắn nhìn theo bóng dáng Cố Úc Diễm, sau đó vươn tay cầm tay nữ nhân đối diện, "Để cho nàng đến văn phòng chúng ta đi".

"Lúc nào cũng chỉ muốn đùa giỡn". Nữ nhân tóc dài đối diện dù không trang điểm thì cũng động lòng người mang theo ngữ khí oán trách nói, xem thường một cái, có vẻ rất phong tình vạn chủng, cầm lại cái tay trên bàn, mười ngón giao khấu, "Không thành thật...".

"Hắc hắc, chỉ là nghe Huyên tỷ nói, sau đó cũng có điều tra một chút, cảm thấy rất muốn đùa giỡn đôi chút". Người tóc ngắn cười hì hì, nhìn kỹ thì trong mắt còn có một chút lấy lòng sủng nịch. "Khó có khi được vui đùa".

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now