Chương 104

78 1 0
                                    

"Bà ngoại.....". Vẫn vẻ mặt trơ ra nhìn bà ngoại, giờ phút này Cố Úc DIễm chỉ cảm thấy ngay cả tay đặt ở đâu cũng không xác định được, trong đầu hỗn loạn một mảnh, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Làm sao vậy?" thấy nàng không có động tác gì, bà ngoại đưa tay vào trong khay nắm một ít thức ăn ném lên mặt đất, "Ba nghe Tiểu Liên nói con và Tần tiểu thư đã làm hòa với nhau a, chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau?"

"Không phải....". Rối rắm nhìn bà cụ, Cố Úc Diễm thấy bà vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng thăm dò khắp nơi, âm thầm cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu ném thức ăn cho mấy con gà đang bu lại, "Ân...Con với chị ấy đã hòa thuận với nhau".

Bà ngoại chỉ nghĩ đến việc nàng và Tần Thanh Miểu là bạn tốt a, cho nên mới nói như vậy....nếu quả thật biết được hai nàng là quan hệ tình nhân, thì làm sao còn bình tĩnh được như bây giờ.

Nghĩ đến việc này, Cố Úc Diễm hơi thở nhẹ ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.

Nếu bà ngoại biết quan hệ thật sự giữa nàng và Tần Thanh Miểu, cũng bày ra vẻ mặt như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

"Nha đầu, tại sao lại trở về? Công tác không bận rộn gì sao?". Thấy cháu ngoại ngồi ngốc nghiêm túc cho gà ăn, bà ngoại nhìn chằm chằm nàng vài giây rồi mở miệng nói, Có phải là có chuyện gì không?"

"Ân.... Con trở về để tìm người". Thành thật đáp, Cố Úc Diễm cũng không có ý định gạt bà ngoại, ném phần thức ăn còn lại vào đám gia cầm, "Hơn nữa cũng lâu rôi chưa trở về thăm ông bà ngoại".

"Ôi, nhớ đến hai ông bà già bọn ta làm cái gì a?". Thấy đám gia cầm gia súc ăn xong rồi, bà ngoại nắm tay Cố Úc Diễm vào giữa gian nhà, vừa đi vừa nói, "Con a, cũng không còn nhỏ nữa, không phải cũng nên tính đến chuyện yêu đương rồi sao".

"Bà ngoại....". Hai má nóng lên, nghe được mấy chữ nói chuyện yêu đương, trong đầu lập tức vẽ nên hình dáng Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm có chút ngượng ngùng kêu bà ngoại một tiếng.

"Tại sao lại đỏ mặt?". Vừa quay đầu liền thấy bộ dạng mặt đỏ tai hồng của nàng, bà ngoại cười cười, "Có phải là có người rồi đúng không, tìm một chút thời gian rảnh rồi đưa về cho ông bà ngoại gặp thử xem".

"Con.....". Nghe thấy bà ngoại nói như vậy, Cố Úc Diễm càng xác định lúc nãy bà ngoại nhắc đến chuyện mình và Tần Thanh Miểu chỉ là nghĩ hai người là bạn tốt, há miệng thở dốc, trong lòng rục rịch muốn thông báo cái gì đó cho bà ngoại, nhưng lại cắn môi nuốt vào.

"Được rôi, bà ngoại không chọc con nữa". Đưa tay vỗ vỗ đầu cháu ngoại, thật giống như lúc cháu ngoại còn là một đứa trẻ chưa lớn, lão nhân gia cười cười, "Đi tim ông lão kia đi, gần đây ông ấy luôn nhắc tới nha đầu con a".

"Hảo". Gật gật đầu, quay đầu cười nhìn bà rồi chạy về hướng thư phòng, gõ cửa rôi mới đi vào, lão nhân đang ngồi sau bàn sau khi thấy nàng rõ rãng trở nên cực kì vui vẻ, rồi lại rất nhanh khôi phục lại bộ dáng hờ hững vô sự, ngữ khí cũng mang theo nhiều tia bình thản cùng uy nghiêm, "Đã trở lại?"

"Ân....". Từ nãy đến giờ không hề bỏ sót một chút biểu tình nào của ông ngoại, Cố Úc Diễm có chút buồn cười, rồi lại có chút chột dạ.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now