Chương 17

86 5 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Ngón tay nâng cằm Cố Úc Diễm, đôi mắt sắc bén của Tần Thanh Miểu nhìn nàng, đầu ngón tay cũng không nhịn được mà tại phần da thịt bóng loáng kia nhẹ nhàng di chuyển.

"Tôi thấy nơi này thật lạnh". Hồi lâu sau, Cố Úc Diễm không có trả lời vần đề của Tần Thanh Miểu, vẻ mặc nghiêm túc, "Cho nên chị mặc vào đi".

Dừng ở nàng một lát, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên xoay người, "Tôi không lạnh"

"Tay chị rõ ràng rất lạnh". Cố Úc Diễm không do dự phản bác, trong tay vẫn cầm áo khoác, thanh âm bướng bỉnh, làm cho Tần Thanh Miểu có chút không biết chống đỡ thế nào, vì thế áo khoác kia trực tiếp khoác lên vai nàng.

Cảm giác được Cố Úc Diễm sau khi vì mình phủ thêm quần áo thì trang phục không còn chỉnh tề, Tần Thanh Miểu chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên tư vị không thể phân rõ. Vòng vo thân mình, nhìn đến khuôn mặt nàng hiện lên bộ dáng cười tươi cong cong khóe môi, đáy lòng giống như bị cái gì kích thích.

Thấy Tần Thanh Miểu cuối cùng không lay chuyển được mình khoác thêm áo, Cố Úc Diễm hơi chút đắc ý cười, không tưởng tượng được nữ nhân kia bỗng nhiên xoay người nhìn mình, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nhưng cũng đã không kịp.

"Cố Úc Diễm?" Lông mi thật dài hơi rung động, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn biểu tình người kia có chút vặn vẹo, thanh âm nhẹ nhàng nỉ non kêu tên nàng.

"Ân?" Vốn tưởng rằng sẽ mắng mình, nhưng thanh âm lại mềm nhẹ như vậy, Cố Úc Diễm không khỏi có chút kỳ quái, theo bản năng méo mó đầu, "Cái gì?"

Tần Thanh Miểu không nói nữa, lẳng lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt làm cho Cố Úc Diễm không phân biệt được.

Tần Thanh Miểu không nói lời nào, Cố Úc Diễm lại chịu không nổi khi bị nhìn như vậy, cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng làm nàng nhịn không được bước đến, chần chờ nâng tay hươ hươ trước mặt nữ nhân đang nhìn mình, "Chị không sao chứ?"

Lấy lại tinh thần, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, chuyển tầm mắt, nhìn phong cảnh phía dưới, môi bạc khẽ mở, "Em không chán ghét tôi sao?"

Vấn đề này đã để ở trong lòng lâu lắm.

"À không, vì cái gì lại chán ghét?". Người kia không rõ.

"Tôi bức em như vậy, chẳng lẽ không chán ghét sao?". Ôm ngực, đầu ngón tay chạm vào áo khoác ở trên người mình, sau đó nhịn không được vuốt ve vài cái, Tần Thanh Miểu khôi phục giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Nếu như chán ghét, cứ việc nói thẳng".

Vò đầu, đối với lời nói của Tần Thanh Miểu thật sự khó có thể lý giải, lại cảm thấy đứng có chút mỏi, mà bên cạnh có một khối đá, Cố Úc Diễm trực tiếp ngồi xuống, ngửa đầu nhìn thân ảnh người kia, "Chị bức tôi làm gì? Cắt tóc thay đổi quần áo sao? Chỉ là ngay từ đầu có chút không quen, hiện tại cảm thấy như thế này thật tiện lợi... Hay là chuyện một tháng một lần đến chỗ Liên tỷ tỷ? Chúng ta đã nói rồi, đây là nghĩa vụ...kỳ thực hợp đồng ký kết này vốn xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, đương sự đã đồng ý, chúng ta ai cũng không vi phạm hợp đồng, tôi vì cái gì lại chán ghét chị?"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now