Chương 25

85 5 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Động tác trên tay nhẹ nhàng cởi đai an toàn của Cố Úc Diễm, tiếp theo đem nàng đặt lên cửa kính xe, khóe miệng cười một chút, nhưng trong mắt không có nửa điểm cười, "Quả nhiên càng lúc lá gan em càng lớn".

Đối với một màn như vậy sớm đã thành thói quen, người bị ép kề sát cửa xe chỉ thấy cổ họng có chút khát, cảm giác người nào đó gần trong gang tấc, hạ mắt xuồng không dám cùng nàng đối diện, sợ rằng sẽ tiết lộ cảm giác của mình.

"Không dám nhìn tôi?", trào phúng nói xong, tay hoàn toàn theo bản năng nâng cằm Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm mắt nàng, có thể nhìn đến cả lông mi của nàng đang nhẹ nhàng rung động.

Không lắc đầu cũng không gật đầu, Cố Úc Diễm vẫn duy trì bộ dáng đó, thanh âm nhỏ xíu, "Tôi không có..."

"Không có?", Ngữ điệu nâng lên, ẩn ẩn hàm chứa tức giận, " Không dám nhìn tôi? Lá gan không lớn? Hay là không có...."

Tần Thanh Miểu dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói hết lời, đầu ngón tay nắm cằm Cố Úc Diễm hơi dùng sức, mày nhíu lại.

Bị nắm cằm nhưng rõ ràng cảm nhận được lực đạo yếu hơn rất nhiều so với trước kia, không khỏi lén lút giương mắt nhìn khuôn mặt giận giữ của nữ nhân một chút, lại cảm thấy Tần Thanh Miểu vẫn làm động lòng người như vậy.

"Hừ....". Hừ nhẹ một tiếng rồi thả tay quay lại ghế điều khiển, Tần Thanh Miểu ôm ngực dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí trong xe lập tức trở nên có chút quỷ dị, Cố Úc Diễm cúi đầu một lát, lại ngẩng đầu nhìn người có chút không được tự nhiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn cắn môi, "Ngô..."

Thân mình Tần Thanh Miểu giật giật, nhưng không có quay đầu nhìn nàng.

Trái tim nhảy lên với tần suất rất nhanh, Cố Úc Diễm chần chờ trong chốc lát, tạy nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng, " Không cần sinh khí...."

"Ai nói cho em tôi sinh khí". Tần Thanh Miểu mím môi, cũng không thèm nhìn nàng, cố ý dùng thanh âm lạnh băng nói.

Đánh bạo đưa tay về phía trước, cuối cùng dừng ở trên cánh tay Tần Thanh Miểu, vừa chạm được da thịt non mềm bóng loáng kia, Cố Úc Diễm lại run lên một cái, mà Tần Thanh Miểu cũng quay đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm nàng.

"Không...bằng không....chị cắn tôi một chút?". Khuôn mặt nhỏ nhắn khi nói ra lời này lại dần dần đỏ lên, Cố Úc Diễm lại cúi đầu, tay vẫn đặt trên mu bàn tay của Tần Thanh Miểu, "Chị....chị không tức giận, nhưng cắn một chút cũng...."

Còn chưa dứt lời thì lại một lần nữa bị ấn lên trên xe, yếu đuối nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt ngửa đầu chờ bị cắn, nhưng không nhìn thấy trong ánh mắt người kia chợt lóe lên một tia phức tạp.

"Hừ....em nghĩ thật là hay". Ngữ khí Tần Thanh Miểu có chút khinh thường, nhìn ánh mắt Cố Úc Diễm ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từ từ nhắm lại hai mắt, bộ dáng chờ bị hôn, cổ họng giật giật, đưa thân mình ngồi thẳng lại, nhưng Cố Úc Diễm vẫn giữ tay nàng.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now