Chương 18

86 4 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

"Ai..."

"Ngô..."

"Ân..."

"Bốp..."

"Đau quá...Minh Kỳ cậu làm gì vậy a..." Ở trong phòng tự học, Cố Úc Diễm nguyên bản nằm dài trên bàn lập tức ngồi thẳng mình dậy, ôm đầu, đè thấp thanh âm hỏi người bên cạnh.

"Là do toàn bộ những thanh âm cậu phát ra từ sáng đến giờ a". Nguyễn Minh Kỳ cũng đè thấp thanh âm, "Các loại âm thanh này, nghe thật muốn chết đi cho xong".

"Ách?" Cố Úc Diễm ngẩn người, lập rức lộ ra một chút cười khổ, lại thở dài một tiếng, cầm lấy sách vở, "Hôm nay mình không có tâm trạng nghe giảng, về ký túc xá trước, cậu ở lại tiếp tục đi".

Nguyễn Minh Kỳ ngẩn ra, nhìn Cố Úc Diễm một hồi lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ân, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình".

Đói với nàng lộ ra nụ cười, Cố Úc Diễm đứng lên, ra khỏi phòng học.

Kỳ thật không có tâm trạng học không chỉ có hôm nay.

Thời điểm Tần Thanh Miểu đi công tác, đi ba tuần...trước khi đi đánh cho nàng một cuộc điện thoại nói nàng cuối tuần không cần đến, sau đó liền ngắt máy, cũng không nói thêm cái gi nữa.

Nhưng trong lòng Cố Úc Diễm, lại hy vọng Tần Thanh Miểu có thể nói thêm cái gì, ngay cả khi, nàng biết chính mình không có tư cách chờ mong như thế.

Nàng cư nhiên lại đối với một nữ nhân mà động tâm, mà nữ nhân kia lại còn là người thích ca ca đã qua đời của nàng.

Trở về ký túc xá, đem sách đặt lên bàn, Cố Úc Diễm lẳng lặng ngu ngốc ngồi ở đấy, trong đầu nghĩ đến ánh sáng mặt trời buổi chiều kia, khi mà nàng cùng Tần Thanh Miểu ở đỉnh núi vùng ngoại ô...

Khuôn mặt tinh xảo kia gần trong gang tấc, kia lông mi thật dài run rẩy, còn có kia bởi vì gió thổi qua mà làm vài lọn tóc bay bay...và cả nụ hôn nóng rực kia, làm cho tâm của mình nóng rực lên.

Nàng hai mươi năm sống trên đời, cũng chưa từng trải qua cảm giác thích một người mà tâm rung động...nhưng, ngay tại một khắc kia, nàng quả thật tin rằng mình thích Tần Thanh Miểu, là nữ nhân bao nuôi nàng.

Sau khi kết thúc nụ hôn, nhưng cái khỏa nóng mãnh liệt ở trong lòng vẫn còn hừng hực, nàng có chút không thở được ngây ngốc nhìn Tần Thanh Miểu, một câu cũng không nói được.

"Trở về thôi". Tựa hồ như chỉ có mình nàng kích động...Tần Thanh Miểu thật bình tĩnh, hảo bình tĩnh, biểu tình không gợn sóng, thật giống như không phải là người mới làm nàng đến mức không thể thở nổi kia.

Như du hồn nghe lời ngồi vào trong xe, nhìn Tần Thanh Miểu vẫn lạnh lùng như trước thản nhiên lái xe, mãi cho đến khi ngày đó trôi qua, nàng vẫn chưa thể nào hoàn hồn.

Không phải là chưa từng nghĩ tới Tần Thanh Miểu là nữ nhân mà mình không nên thích, không phải chưa bao giờ nghĩ rằng nên tránh đi...nhưng, nàng căn bản là không thể tránh được không phải sao?

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now