Chương 54

87 1 0
                                    

Trong phòng không có một chút ánh sáng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Tần Thanh Miểu ở bên cạnh nghiêng thân mình, đưa lưng về phía nàng ngủ say. Cố Úc Diễm nằm ngửa ở trên giường, trong bóng đêm mở to mắt, hai tay đặt ở bên giường gắt gao nắm chặt lại thành quyền, rất lâu sau đó, đứng dậy bước xuống giường, lại bởi vì động tác quá mức dồn dập mà hung hăng ngã xuống đất.

Cắn răng chống sàn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, mở đèn phòng tắm lên, nhìn hai mắt từ sớm đã đẫm lệ của mình ở trong gương, cùng với gương mặt quen thuộc kia mà giờ phút này vô cùng chán ghét, Cố Úc Diễm nắm chặt tay thành quyền, hận không thể một quyền đấm vỡ gương.

Ngay cả khi thống khổ đến không chịu nổi, muốn vung quyền phát tiết, nhưng trước tiên vẫn lo lắng động tác của chính mình có thể đánh thức Tần Thanh Miểu, cuối cùng chỉ nắm tay hung hăng nện trên vách tường thật mạnh, nước mắt rơi đầy trên mặt đất.

Sau khi hoạt động mạnh thì thân mình tựa vào vách tường bóng loáng, Cố Úc Diễm ôm đầu, tay một chút cũng chẳng thấy đau, trong đầu chỉ vang vong tiếng gọi "Úc Sâm" của Tần Thanh Miểu, càng nghĩ lại càng khổ sở, cuối cùng chịu không được áp lực mà ô ô khóc từng tiếng đứt quãng như tiểu thú bị thương, thân mình run rẩy lợi hại.

Ở bên ngoài phòng tắm, cũng có một thân ảnh đứng lặng ở đó rất lâu, một lúc lâu sau đó cũng không có thêm động tác gì.

Ngày hôm sau, thời điểm Cố Úc Diễm tỉnh dậy, phát hiện cư nhiên mình lại cứ như vậy ngồi ở trong phòng tắm ngủ một đêm, khắp thân thể đều thấy đau nhức vô cùng, vội vàng đứng lên ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tần Thanh Miểu vẫn còn ngủ say trên giường, đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay sau đó, cái mũi lại bắt đầu cảm thấy đau nhức, cố gắng ngước mặt lên để ngăn nước mắt chảy ra, xoa xoa mắt, rón ra rón rén leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân đang nghiêng thân mình ngủ say, nhắm mắt lại.

Ngay từ đầu nàng đã biết mình chỉ là thế thân của ca ca, nhưng sau đó, đối với chuyện Tần Thanh Miểu thích ca ca mà vô pháp kiềm chế được, mỗi một lần đều tự nói với chính mình có thể làm thế thân của ca ca mà được ở bên nữ nhân này đã là quá may mắn rồi, nhưng đoạn thời gian ở chung này đã làm cho nàng quên mất...

Lúc trước, biết rõ sẽ khổ sở nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày đều kiềm chế, còn không phải là để có thể lấy thân phận như vậy mà bồi ở bên người Tần Thanh Miểu hay sao?

Cho nên....tối hôm qua như vậy....tối hôm qua như vậy....căn bản là không có chuyện gì đi....

Bất tri bất giác một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Cố Úc Diễm cắn chặt răng, đầu để lên vai Tần Thanh Miểu, ôm sát thắt lưng nàng, khắc chế một hồi lâu, rốt cục mệt mỏi đến nỗi ngủ thếp đi.

Nhưng cho dù là ngủ, đối mi thanh tú vẫn nhíu chặt gắt gao, ẩm ướt nơi khóe mắt cũng không cách nào giấu đi được.

Nữ nhân mới vừa rồi không có nửa điểm tiếng động giờ phút này lại mở mắt, cặp mắt như làn thu thủy kia rõ ràng bị che kín bởi tơi máu, nhẹ tay nắm chặt cánh tay ở thắt lưng mình, nhắm mắt lại.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ