Chương 64

97 2 0
                                    

Editer: nhatientri

Beta: Lam

"Này? Cậu muốn đi đâu?". Sau mấy ngày rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, Nguyễn Minh Kỳ ở trong phòng ngủ đến không biết trời trăng, giữa trưa dậy ăn vài miếng cơm rồi lại tiếp tục ngủ, đến bốn giờ chiều mới thỏa mãn duỗi người ngáp bước ra, lại phát hiện Cố Úc Diễm đang mặc quần áo ra ngoài.

"Đêm nay khoa trưởng mời mọi người trong phòng đi ăn cơm". Vẫn đang tựa vào ghế sô pha, cầm quyển sách trong tay, Cố Úc Diễm không ngẩng đầu lên đáp.

"Nga...Liên tỷ tỷ đâu? Không phải chị ấy nói hôm nay không có việc gì sao?". Gật gật đầu, nhìn bốn phía, không thấy Mục Hề Liên, Nguyễn Minh Kỳ nhíu mày, "Không phải là lại đi xã giao tiếp khách đấy chứ?"

Đang nói, lỗ tai bất ngờ bị ngón tay hơi lạnh tóm lấy, làm cho nàng hoảng sợ, tiếp theo nghe được thanh âm khẽ cười, "Hay cho em Nguyễn Minh Kỳ, tỷ tỷ đi xã giao thì sao, mà không đi xã giao thì sao?"

Vỗ vỗ ngực xoay người, nhìn Mục Hề Liên đang đứng ở bên cạnh cười xảo quyệt, Nguyễn Minh Kỳ lập tức có chút quýnh, "Làm em sợ nhảy dựng".

"Nguyễn đại luật sư mà cũng bị tôi dọa sợ đến như vậy ư?". Khóe miệng cười cười kéo Nguyễn Minh Kỳ đến ghế sô pha, Mục Hề Liên khó có khi thả lỏng, nhưng vừa mới thả lỏng, nhìn thấy bộ dáng Cố Úc Diễm mỉm cười, liền biến mất.

Ai cũng đều biết Cố Úc Diễm sống không vui vẻ,duy chỉ có Cố Úc Diễm lại không hề biết mình sống không vui vẻ.

"Đang xem sách gì vậy!". Nguyễn Minh Kỳ liếc một cái liền thấy được vẻ lo lắng bất đắc dĩ trong mắt Mục Hề Liên, tròng mắt liền đảo qua quyển sách trong tay Cố Úc Diễm, " Như thế nào lại là quyển này ( mình cũng không biết diễn tả sao, nhưng hình như giống với quyển sách ở thư phòng Tần Thanh Miểu a, Cố Úc Diễm đặc biệt thích một quyển ở đó)?"

"Ngày hôm qua nhìn thấy ở nhà sách, liền mua". Thành thật đáp, ngửa đầu nhìn Nguyễn Minh Kỳ đang cầm quyển sách, Cố Úc Diễm cười cười, "Để nung đúc cho tình cảm sâu đậm nga".

"Ai thèm mà nung đúc tình cảm sâu đậm với cậu!". Khép lại quyển sách rồi bỏ lên người Cố Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ rất tức giận, "Mình sắp điên mất rồi, nhìn cậu tối ngày nhàn hạ ở nhà, cậu tên hỗn đản này!".

"Cậu đây là đang ghen tị nha". Ung dung nhìn Nguyễn Minh Kỳ, Cố Úc Diễm cười xấu xa, "Mình đã dự đoán thế nào cũng có ngày như thế".

"Đáng giận! Cố Úc Diễm cậu đi chết đi!". Tiến đến ngăn chặn Cố Úc Diễm chế giễu nàng, Nguyễn Minh Kỳ cũng không để ý đến hình tượng của mình, tóc tai bù xù, "Liên tỷ tỷ, mau lên, chúng ta cùng nhau đả đảo tên địa chủ chết tiệt này!".

"Phốc....". Người kia vừa rồi còn mang vẻ mặt u sầu, nhìn thấy hai người như trẻ con đấu võ mồm thì lộ ra tươi cười, lúc này trực tiếp cười ra tiếng, cùng Nguyễn Minh Kỳ đè lại Cố Úc Diễm, trong lúc nhất thời phòng khách rộn lên thanh âm đùa giỡn.

Cố Úc Diễm bị Nguyễn Minh Kỳ đè vào sô pha, nhìn trộm qua khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Mục Hề Liên, khóe môi cũng hơi cong lên, trong mắt lộ ra thỏa mãn.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ