Chương 119

56 1 0
                                    

Trong bóng tối, không ai thấy rõ vẻ mặt của người kia, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế nửa quì, tay nắm thật chặt tay trái Tần Thanh Miểu, đầu ngón tay có thể cảm nhận sắc lạnh của chiếc nhẫn kia.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nàng ngay bên tai, chỉ như thế cũng đủ làm cho tâm trạng trở nên cực kì hồi hộp, hô hấp ngày càng dồn dập, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Tay phải đặt lên tay trái của nàng, khẽ chạm cái nhẫn bên dưới, Tần Thanh Miểu chỉ có thể thấy được thân ảnh mờ ảo của Cố Úc Diễm đang quì trước mặt mình nhờ vào một chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, đưa tay xoa lên đầu người đang quì kia, cắn cắn môi dưới, thân mình nghiêng về trước, chậm rãi ngồi xổm xuống ngang bằng với nàng, nhờ vào cảm giác mà nhẹ vuốt lên mặt Cố Úc DIễm, giọng nói ôn nhu vào thời khắc này làm cho tim người kia đập cực nhanh,

"Tôi vẫn chưa kịp mua nhẫn cho em, sao lại không nói sớm với tôi?"

"Ách?"

Bị Tần Thanh Miểu hỏi vấn đề làm sửng sốt, rồi lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, cảm thấy được nữ nhân này tại sao lại có thể đáng yêu như thế, Cố Úc Diễm nhếch miệng cười ngây ngô, trực tiếp ôm nàng vào ngực, cằm đặt tại hõm cổ của nàng, thanh âm mềm mại,

"Miểu Miểu Miểu Miểu.... Là em đang cầu hôn chị..."

Hóa ra lời câu hôn, lời đáp lại không nhất thiết phải là "tôi nguyện ý", mà câu trả lời của Tần Thanh Miểu, cũng làm cho người ta rất mừng.

Khó có khi không ra vẻ ngạo kiều lạnh lẽo, thuận thế tựa vào lòng Cố Úc Diễm, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt lẫn nhau, nhưng hoàn cảnh này vẫn làm cho lòng người nhu tình như nước, vừa mới tỉnh ngủ, thân mình vẫn chưa thức hẳn, nhịn không được nhắm nghiền hai mắt, dịu dàng nói,

"Ngốc muốn chết".

Kéo Cố Úc Diễm đứng lên, bước qua bên cạnh bật công tắc đèn, đèn sáng lên trong nháy mắt, hai người đều không chịu nổi nheo mắt lại, lúc mở mắt ra lại, Tần Thanh Miểu thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của Cố Úc Diễm, hiển nhiên là do vừa mới đeo nhẫn cho nàng nên vẫn còn rất ngượng ngùng.Nghĩ đến đó,cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình, ánh mắt càng thêm ôn nhu.

Chớp chớp mắt, chịu đựng ánh nhìn thẳng tắp của Tần Thanh Miểu, tuy rằng ánh mắt kia làm tâm mình ngứa đến mức muốn ôm nàng, nhưng Cố Úc Diễm vẫn rất xấu hổ, mặt càng thêm đỏ, rũ đầu xuống, cũng liếc đến chiếc nhẫn kia, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô.Biết rõ Tần Thanh Miểu sẽ không cự tuyệt nàng, nhưng biết thì chỉ là biết, cứ như vậy nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trắng nõn kia, cái cảm giác thỏa mãn này, thật không thể diễn tả được bằng lời.

"Được rồi, nhìn thật ngốc". lúc này trong phòng đã sáng trưng, Tần Thanh Miểu thấy Cố Úc Diễm cười đến muốn rớt hàm, không hình tượng liếc mắt.

"Hắc hắc".

Lại cười cười, kéo Tần Thanh Miểu ngồi vào bên giường, Cố Úc Diễm nhìn chiếc nhẫn, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, cứ thế nhìn qua nhìn lại cả người lẫn nhẫn, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu oán trách mắng nàng, thì mới gãi đầu,

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now