Chương 52

80 1 0
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Trong văn phòng sáng ngời rạng rỡ, Tần Thanh Miểu đang ngồi làm việc ở sau bàn, trong tay cầm bút máy, nhíu mi nhìn phần văn kiện trên bàn, trong một lúc lâu cũng không có động tác gì.

Lúc này di động đặt trên bàn lại rung lên, bỏ bút xuống, vẫn còn đang nhíu mi, không nhịn được nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại di động lại gần, nhìn thấy cái tên sáng lên, đến lúc này hàng mi mới giãn ra, nhận cuộc gọi, thanh âm tuy vẫn lãnh đạm, nhưng lơ đãng lại có vài phần nhu hòa, " Làm sao vậy?"

"Ngô, em với Minh Kỳ đến chỗ Liên tỷ tỷ, xong rồi trực tiếp đến siêu thị mua đồ ăn nga". Cú điện thoại kia hiện nhiên là vang lên thanh âm ngu đần, làm cho ánh mắt Tần Thanh Miểu trở nên ôn nhu, " Buổi tối em nấu cơm?"

"Ân!". Tuy rằng nghe được một tiếng trả lời, nhưng Tần Thanh Miểu vẫn rất dễ dàng đoán được người bên kia nhất định là vẻ mặt ngốc hề hề dùng sức gật đầu, khóe môi không khỏi cong lên một chút, " Hảo, tôi sau khi tan tầm trực tiếp trở về nhà".

"Dạ, vậy buổi tối em làm đường dấm chua lý tích cùng cung bào gà đinh ( mình không biết đây là món gì, thông cảm) được không?"

"A, hảo".

Độ cong nơi khóe môi lại càng đậm hơn, Tần Thanh Miểu tắt điện thoại, một lần nữa cầm bút, nhìn văn kiện bày ở trên bàn, cùng liền thuận mắt hơn.

"Cộc cộc".

Lúc sắp tan tầm, cửa phòng vang lên, đang muốn viết cái gì lên văn kiện ngay cả đầu cũng không nâng, thanh âm khôi phục vẻ đạm mạc, " Vào đi".

Cửa bị mở ra, Tần Thanh Dật một thân tây trang giày da tiến vào, trên mặt cười cười, "Thanh Miểu".

"Ca?". Đối với việc Tần Thanh Dật đến văn phòng mình vào lúc này có chút kinh ngạc, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia kỳ quái, " Tại sao lại vào đây lúc này?"

"Em nói như vậy, có phải không muốn gặp anh hay không?". Trực tiếp kéo ghế ngồi xuống đối diện Tần Thanh Miểu, khóe miệng Tần Thanh Dật hơi nhếch lên, "Em gái ôn nhu của anh đi đâu rồi, có phải sẽ cấp ôn nhu cho người khác mà không phải là ca ca hay không?"

Văn phòng cũng không có người khác, Tần Thanh Miểu cũng trở lại vẻ vô tình xem thường, cúi đầu tiếp tục viết vào văn kiện, " Đã đến tận đây, nói đi, có chuyện gì?"

"Thanh Miểu, cho ca ca một bộ mặt tươi cười cái nào". Tần Thanh Dật nằm úp sấp trên bàn, đem cằm tựa vào mu bàn tay, " Làm như vậy anh sẽ cảm thấy mình không bằng một tiểu cô nương a".

Động tác đang viết bỗng dưng ngừng lại, Tần Thanh Miểu một lần nữa ngẩng đầu lên, mày gắt gao siết chặt, không có lời nào nhìn thẳng anh ta.

"Hảo hảo hảo, anh đây nói thẳng". Bị ánh mắt kia của nàng trừng lên, ngồi thẳng người giơ hai tay đầu hàng, Tần Thanh Dật rất không đứng đắn nói, tươi cười trên mặt cũng biến mất, " Ba bảo em tối nay về nhà".

Mím môi, đầu ngón tay khẽ gõ hai cái lên bàn, nhìn mắt ca ca hoàn toàn không có nửa điểm đùa giỡn, Tần Thanh Miểu hạ mắt nhìn mặt bàn, "Có chuyện gì sao?"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now