Chương 82

98 1 0
                                    

edit: nhatientri

beta: Phanh_97

Tần Thanh Miểu không trả lời câu hỏi của Cố Úc Diễm, không chút để ý liếc nàng một cái, đi ra ngoài, "Tôi đi cho Đạm Đạm ăn".

Có lẽ là quần áo Tần Thanh Miểu mua cách đây hai năm, nên vẫn lộ ra hơi thở dào dạt của sinh viên, vì vậy với một Cố Úc Diễm là một kiểm sát trưởng, đại đa số thời điểm đều cần đến vẻ mặt nghiêm túc, thật sự là có chút không thích hợp.

Sau khi mặc xong quần áo thì đi ra ngoài, nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy Tần Thanh Miểu, đi đến ban công thì nhìn thấy nàng quả nhiên đang ngồi đó vuốt đầu Đạm Đạm, Cố Úc Diễm bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống theo, "Miểu Miểu..."

"Ân?". Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm mặc áo trắng quần bò, đầu tiên là ngẩn người, tựa hồ ý thức được hình như không quá thích hợp để mặc đi làm, Tần Thanh Miểu điều mi, đứng lên, "Đi thôi, tôi đưa em trở về thay quần áo".

"Ngô, như vậy có thể.....". Tuy vẫn còn dư thời gian, nhưng cũng không muốn làm phiền Tần Thanh Miểu như vậy, Cố Úc Diễm gãi gãi đầu, Tần Thanh Miểu không hình tượng trắng mắt liếc nàng, "Hoàn cảnh nào nên mặc quần áo gì, đến bây giờ còn không biết?"

"Ách....không phải...". Biết nữ nhân này ở phương diện đó rất nghiêm túc, Cố Úc Diễm vội vàng lắc đầu, nghĩ nghĩ, "Vậy....trở về thay quần áo".

"Ân, đi thôi".

Hai người ra khỏi nhà, trước khi Tần Thanh Miểu còn không quên sờ đầu Đạm Đạm, nhìn bộ dáng đại miêu kia lười biếng nằm dài ra ban công phơi nắng mà nhẹ nhàng cười, làm cho Cố Úc Diễm ăn chua từng đợt.

"Đúng rồi, Miểu Miểu, tại sao Đạm Đạm suốt ngày chỉ ăn cơm rồi ngủ a?" Mãi cho đến khi ngồi vào xe, Cố Úc Diễm rốt cục không nhịn được mà phun trào, "Béo thành như vậy mà cả ngày chỉ biết ăn cơm với ngủ".

Khởi động xe, mặt không chút thay đối nhìn thẳng phía trước, đến khi xe chạy ra đường chính thì Tần Thanh Miểu mới mở miệng, "Em có ý kiến?"

"Ách". Biểu tình bị kiềm hãm, trong nháy mắt Cố Úc Diễm không biết nói cái gì, ngượng ngùng cười, "Em chỉ là muốn nói, cái kia....ăn như vậy là không tốt a, béo thành như vậy...."

Nhẹ nhàng nhăn mi, không nói gì, Tần Thanh Miểu tựa hồ đang tự hỏi, làm cho Cố Úc Diễm cũng không dám lên tiếng, nhưng sau khi đi được một lúc, Tần Thanh Miểu nói, "Đi như thế nào?"

"A?". Đang nghĩ rằng Tần Thanh Miểu lo lắng chuyện giảm béo cho Đạm Đạm, không đoán rằng nàng sẽ nói thế, Cố Úc Diễm ngây người ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần.

"Tôi nói, chỗ của Mục Hề Liên, đi như thế nào?". Sáng sớm nên trên đường không nhiều người, Tần Thanh Miểu thả chậm tốc độ rồi trắng mắt liếc nàng một cái, "Nhanh lên, thay quần áo xong còn phải ăn sáng, đi làm muộn là không tốt".

"Nga nga....". Gật đầu không ngừng, Cố Úc Diễm nói địa chỉ cho nàng, nhìn vẻ mặt nàng lạnh nhạt quẹo xe, nghĩ đến lát nữa nếu Mục Hề Liên nhìn thấy Tần Thanh Miểu thì sẽ nói gì, bỗng dưng có chút rối rắm.

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Where stories live. Discover now